HOME
Tin Thế Giới
 
Các nhóm dân quân thiểu số Miến Điện: hòa giải không phải là đơn giản
 



Ngoại trưởng Miến Điện Aung San Suu Kyi tham dự cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm dân quân thiểu số từng giao tranh với chính phủ Myanmar tại Yangon vào ngày 17 Tháng Bảy năm 2016. AFP PHOTO

(RFA): Hôm qua, 18 tháng 7, đại diện các nhóm dân quân thiểu số từng giao tranh với chính phủ Myanmar trong nhiều thập niên lên tiếng cho biết cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi là bước khởi đầu tốt đẹp nhưng quá trình hòa giải không phải là đơn giản.
Ông Khu Oo Red, đại diện của những nhóm dân quân cho hãng thông tấn AP biết rằng chính phủ Miến đương thời vẫn chưa cam kết sẽ cho các nhóm thiểu số được rộng quyền tự trị, do đó, ông không thể đảm bảo tất cả các nhóm sẽ có mặt ở cuộc đàm phán kế tiếp, dự trù sẽ diễn ra vào giữa tháng tới.
Cũng cần nhắc lại hồi 1947, Tướng Aung San, thân phụ của bà Aung San Suu Kyi đã đạt được thỏa thuận với các nhóm dân quân thiểu số, trong đó đảm bảo cho các nhóm này có nhiều quyền tự trị hơn. Thỏa thuận này sau đó không được chính quyền quân sự Miến Điện tuân thủ.
RFA, 18/07/2016

--------------------
Pakistan: Sao mạng xã hội bị giết vì «danh dự của gia đình»

 

Ảnh tự chụp của Qandeel Baloch đăng trên FacebookQandeel Baloch/Facebook/via Reuters

(RFI): Ngày 17/07/2016 cảnh sát Pakistan thông báo đã bắt giữ anh trai của Qandeel Baloch, thần tượng của giới trẻ Pakistan được hàng chục ngàn người theo đuổi trên mạng xã hội cá nhân. Hung thủ nhận tội giết em gái để bảo vệ «danh dự của gia đình».
Qandeel Baloch đã bị sát hại ngay trong căn hộ của cha mẹ ở thị trấn Multan tỉnh Pandjab miền Trung Afghanistan. Theo lời cảnh sát trưởng tỉnh Pandjab, anh trai của cô nhận là hung thủ. Muhammad Wasim, bị bắt vào tối ngày 16/07/2016 đã thú nhận ra tay giết hại em gái sau khi Qadeel gần đây đã tải lên Facebook những đoạn video có nội dung gây sốc. Hung thủ cho biết là đã đầu độc cô em Qandeel Baloch, trước khi bóp cổ chết.
Qandeel Baloch, khoảng độ đôi mươi, tên thật là Fauzia Azeem, thường được ví như ngôi sao người Mỹ Kim Kardashian. Với gương mặt khả ái, đôi môi khêu gợi, cách ăn mặc thời trang theo kiểu của Tây phương, cưỡng lại các quan điểm giáo điều của xã hội, Qandeel Baloch đã làm mê hoặc cả một tầng lớp thanh niên Pakistan. Hàng chục ngàn người theo cô trên trang mạng xã hội.
Có thói quen ăn mặc, phấn son như những thiếu nữ phương Tây, Qandeel Baloch được một thành phần trong giới trẻ mến phục và cho là một người can đảm, dám có tiếng nói khác trong xã hội phong kiến của Pakistan ở thế kỷ 21. Ngược lại cô cũng thường xuyên bị cánh bảo thủ nhục mạ khi khoác lên mình những chiếc áo đầm hở rộng cổ và bị cho là «hở hang».
Cái chết của Qandeel Baloch gây chấn động trong cộng đồng mạng ở Pakistan, tại một quốc gia mà hàng năm vẫn có hàng trăm phụ nữ bị chính người thân trong gia đình giết hại vì làm «mất thể diện» của gia đình. Luật lệ ở Pakistan cho phép nam giới giết hại phụ nữ trong gia đình có thể được giảm án, hoặc không bị truy tố nếu như thủ phạm chịu nộp phạt và được đại gia đình tha thứ.
Thanh Hà 17-07-2016

--------------------
UNESCO: Hàng chục triệu trẻ em Nam Á không được đi học

 

Tại Nam Á, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan đứng đầu trong số các nước có trẻ em thất học. (Ảnh minh họa) REUTERS

(RFI): Bản báo cáo mới nhất về giáo dục của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), được công bố ngày 15/07/2016, cho biết, 263 triệu trẻ em trên toàn thế giới không được đi học, thậm chí một phần tư trong số này không được đi học tiểu học.
Cụ thể, có 61 triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học (6-11 tuổi), 60 triệu thiếu niên trong độ tuổi học cấp hai (12-14 tuổi) và 142 triệu em trong độ tuổi học cấp ba (15/17 tuổi) không được đến trường.
Nếu như khu vực Nam Phi vẫn là vùng có tỷ lệ trẻ không được đến trường cao nhất trên toàn thế giới, thì Nam Á cũng ngày càng có số lượng trẻ thất học nhiều hơn, chiếm một phần ba trên tổng số 263 triệu trẻ không được đi học. Tại vùng này, ít nhất là một nửa trẻ không được đến trường, đặc biệt tại ba nước Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh, trong đó Ấn Độ có đến 47 triệu em không được đi học, có nghĩa là một nửa trẻ em Ấn Độ thất học.
Một điểm đặc biệt khác tại Nam Á là tỷ lệ trẻ em nam và nữ được đi học chênh lệch rất cao. Cơ hội được đến trường của các em nam cao gấp ba lần so với các em nữ. Chính vì vậy, 5 triệu bé gái dưới 11 tuổi không được đến trường vì các gia đình thường xuyên cho rằng không cần cho các bé gái đi học vì còn làm việc nhà. Unesco ước tính cần đầu tư 39 tỉ đô la mỗi năm từ nay đến năm 2030 để mọi thanh thiếu niên trên toàn thế giới có cơ hội đi học cấp hai.
Thu Hằng 17-07-2016

--------------------
Thượng đỉnh Á-Âu không nêu Biển Đông trong thông cáo chung

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel (P) trao đổi với đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) tại thượng đỉnh ASEM, Mông Cổ, ngày 15/07/2016. REUTERS

(RFI): Các nhà lãnh đạo châu Á và phương Tây đã không chính thức nêu «Biển Đông» trong bản tuyên bố chung của thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) diễn ra trong hai ngày 15 và 16/07/2016, tại thủ đô Ulan-Bator, Mông Cổ. Theo trang The Japan News, có thể là do sự phản đối của Trung Quốc về việc đưa tranh chấp lãnh thổ vào chương trình nghị sự.
Vào thứ Bẩy 16/07, lãnh đạo của 51 quốc gia và hai tổ chức (Liên Hiệp Châu Âu và ASEAN), thông qua chủ tịch ASEM, đã thông qua bản tuyên bố chung. Giống như bản tuyên bố ra năm 2014, các nhà lãnh đạo Á-Âu kêu gọi giải quyết các tranh chấp lãnh thổ theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Tuy nhiên, từ «Biển Đông» đã không được nêu rõ trong bản tuyên bố chung.
Trước đó, trong một cuộc thảo luận vào sáng thứ Bẩy (16/07), thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu rằng tình hình Biển Đông là «một mối bận tâm chung của cộng đồng quốc tế. Các quy tắc luật pháp là một nguyên tắc phổ quát».
Thủ tướng Abe cũng yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết ngày 12/07 của Tòa Trọng Tài Thường Trực về tranh chấp tại Biển Đông. Ông nói: «Phán quyết của Tòa là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lý đối với các bên liên quan».
Ngược lại, Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa La Haye và gay gắt phản đối đưa tình hình Biển Đông vào chương trình nghị sự của thượng đỉnh Á-Âu (ASEM). Nhân cuộc họp này, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã có những buổi làm việc song phương với các nhà lãnh đạo Nga, Việt Nam, Cam Bốt và Lào, nhằm gây sức ép để họ ủng hộ lập trường của Trung Quốc.
Tại thượng đỉnh ASEM, các nước tham gia cũng đã thảo luận về vấn đề hợp tác chống khủng bố, sau vụ tấn công đêm Quốc Khánh Pháp 14/07 tại thành phố Nice. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm nhằm tăng cường nỗ lực ổn định nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt từ sau khi Anh Quốc bỏ phiếu ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.
Thu Hằng 17-07-2016

--------------------
Serbia điều quân đội bảo vệ biên giới chặn người nhập cư

 

Khu trung chuyển gần Roszke, Hungary, trong vùng biên giới chung với Serbia (ảnh chụp ngày 31/05/2016)Csaba SEGESVARI / AFP

(RFI): Hôm 16/07/2016, thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic, trong cuộc họp báo tại Belgrad, thông báo sẽ huy động quân đội, phối hợp với cảnh sát, bảo vệ biên giới, ngăn chặn dòng người nhập cư.
Theo AFP, thủ tướng Serbia nói rằng tính cho đến sáng hôm qua, đã có hơn 2600 người nhập cư trên lãnh thổ nước này trong khi khả năng đón tiếp của Serbia chỉ từ 6000 đến 7000 người. Đề nghị của thủ tướng Vucic sẽ được áp dụng nếu có sự chấp thuận của tổng thống Serbia.
Từ Belgrad, thông tín viên Laurent Rouy gửi về bài tường trình:
«Mục đích của việc triển khai quân đội Serbia ở vùng biên giới là nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép và chấm dứt hoạt động của các đường dây đưa người vượt biên.
Về mặt lý thuyết, Serbia đóng cửa với dòng người nhập cư trái phép. Thế nhưng, trong những ngày gần đây, số người nhập cư trái phép lại tăng. Thậm chí, nhiều trại tiếp nhận tạm thời với điều kiện sinh hoạt tồi tệ, đã được lập ra ở vùng biên giới chung với Hungary.
Thủ tướng Vucic tuyên bố rằng Serbia không thể trở thành bãi đậu xe cho những người nhập cư Afghanistan và Pakistan, hàm ý là di dân từ hai nước đó tới hầu như không có cơ may được hưởng quy chế tị nạn tại châu Âu.
Kể từ khi xây dựng hàng rào dây thép gai trên đường biên giới của nhiều nước trong khu vực, cũng như việc đóng cửa tuyến đường Balkan, dòng người nhập cư tuy có giảm, nhưng vẫn tiếp tục. Đa số những người muốn xin tị nạn tại châu Âu đều đi qua ngả Bulgari và Serbia, để rồi tìm cách vào Liên Hiệp Châu Âu qua Croatia hoặc Hungary».
RFI 17-07-2016

--------------------
Khủng bố tại Nice: Pháp bắt thêm hai người

 

Điều tra vụ khủng bố tại Nice: một người đàn ông (chùm mặt) bị cảnh sát bắt giữ, Nice, Pháp, 16/07/2016. REUTERS

(RFI): Sau tuyên bố nhận trách nhiệm vụ khủng bố tại Nice đêm 14/07/2016 của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, cảnh sát Pháp, sáng ngày 17/07, đã bắt giữ thêm hai người bị tình nghi có liên quan tới vụ tấn công trên con đường Promenade des Anglais.
Một nguồn tin cảnh sát cho hãng tin Reuters biết, hai người bị bắt gồm một đàn ông và một phụ nữ sống tại Nice, song không cho biết thêm chi tiết về danh tính. Họ là người quen của Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, hung thủ vụ tấn công bằng xe tải khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và 303 người bị thương. Tại Pháp, trong các vụ điều tra khủng bố, thời giam tạm giữ có thể kéo dài đến 96 tiếng, nhiều hơn 48 giờ so với các vụ điều tra thông thường.
Theo AFP, với hai vụ bắt giữ mới này, tổng số người bị cảnh sát tạm giữ thẩm vấn là bẩy. Trước đó, bốn người đàn ông và vợ cũ của thủ phạm Mohamed Lahouaiej-Bouhlel cũng bị thẩm vấn. Nguồn tin cảnh sát cho biết, trong thời gian thẩm vấn, những người này cho rằng kẻ khủng bố đã «trở nên cực đoan» rất nhanh. Đây cũng là tuyên bố của bộ trưởng Nội Vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 16/07.
Vẫn theo nguồn tin của cánh sát, trong số hàng trăm nhân chứng được hỏi, nhiều người nhắc đến sự sùng đạo của kẻ khủng bố. Trong khi đó gia đình và hàng xóm của Mohamed Lahouaiej-Bouhlel được AFP phỏng vấn lại khẳng định không thấy nhân vật này có dấu hiệu sùng đạo đặc biệt nào.
Liên quan đến các nạn nhân và gia đình, sáng ngày 17/07 trên đài phát thanh RTL, bà Julette Médael, bộ trưởng đặc trách hỗ trợ các nạn nhân, phát biểu rằng những khoản bồi thường đầu tiên sẽ được chuyển đến người thân các nạn nhân «ngay cuối tuần tới». Vẫn theo bà bộ trưởng, những lời cáo phó đầu tiên đã được công bố và thi hài các nạn nhân sẽ được trao lại cho các gia đình. Và đây là giai đoạn đau đớn đối với các gia đình và nước Pháp.
Thu Hằng 17-07-2016



--------------------
Lịch sử 120 năm của phong trào Olympic

 

(RFI): Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, ngày 05/08/2016, Thế vận hội Olympic mùa hè 2016 sẽ chính thức khai mạc tại Rio de Janeiro Brazil. Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này sẽ quy tự 10,500 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhau tranh tài ở 28 bộ môn thể thao. Trước khi bước vào ngày hội thể thao lớn, tạp chí Thể thao hôm nay trở lại với lịch sử 120 năm của phong trào Olympic hiện đại.
Điểm khởi phát của phong trào Olympic hiện đại là từ khi bá tước người Pháp Pierre de Coubertin thành lập Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế CIO đầu tiên vào năm 1894 với ý tưởng tiếp nối và hiện đại hóa các cuộc tranh tài thể thao của Olympic cổ đại. Vị bá tước Pháp đã chọn Hy Lạp để làm sống lại các cuộc tranh tài thể thao cổ đại bởi đất nước này chính là nơi phát tích ra các trò chơi thể thao cổ xưa. Nhưng vào lúc đó, Hy Lạp là một đất nghèo khó vì các cuộc chiến tranh liên miên, việc tổ chức một sự kiện lớn không dễ gì. Nhờ có một đại gia giàu có của Hy Lạp tên là Georges Averoff tài trợ cho 1 triệu drachme, đơn vị tiền Hy Lạp lúc đó, mà bá tước Pierre de Coubertin đã thực hiện được ý tưởng lớn. Chỉ trong khoảng thời gian 18 tháng, một sân vận động Olympic bằng đá cẩm thạch trắng đã được dựng lên có thể đón tới 60,000 khán giả. Đó chính là cái nôi của phong trào Olympic hiện đại.
Tuy nhiên ngày hội đầu tiên diễn ra khá kín tiếng. Chỉ có chưa đầy 300 vận động viên, trong đó người Hy Lạp chiếm tới 2/3. Chỉ có 14 nước ở 3 châu lục có thể cử đại diện đến tranh tài tại Athens khi đó. Chương trình thi đấu ban đầu cũng khá nghèo nàn, chỉ có 9 môn thể thao và đại hội kéo dài từ ngày 6 đến 15/04/1896. Đó là các môn: điền kinh, đua xe đạp, đấu kiếm, thể dục, vật, bơi, cử tạ, tennis và bắn cung.
Kết qủa chung cuộc của kỳ Thế vận hội đầu tiên: Hy Lạp giành chiến thắng tuyệt đối với 50 «vị trí danh dự» tức 3 ngôi đầu vì lúc đó Olimpic chưa có huy chương xếp hạng, Hoa Kỳ chiếm 19 vị trí, Đức 14 và Pháp 11.
Điểm khởi đầu của Thế vận hội Olympic hiện đại đó chưa thể gọi là thành công thực sự về mặt tranh tài thể thao nhưng những nhà tổ chức đi tiên phong đã chứng minh có thể duy trì các cuộc gặp gỡ thi đấu thể thao như vậy một cách đều đặn. Cũng từ đó phong trào Olympic hiện đại bắt đầu có những bước chập chững, vừa đi vừa tìm kiếm hoàn thiện về mặt tổ chức, bổ sung các môn thi đấu, đôi khi người ta còn đưa vào chương trình thi đấu những môn chơi rất ngây ngô.
Chúng ta trở lại với những bước đi ban đầu của Thế vận hội mùa hè Olympic: Thế vận hội 1900: Bốn năm sau thành công ở Athens, nhà sáng lập phong trào Pierre de Coubertin đưa Thế vận hội về với quê hương mình tổ chức tại Paris. Nhưng vị bá tước có thể đã bị thất vọng lớn vì vào thời điểm đó, sự kiện thể thao lớn này đã hoàn toàn bị che lấp bởi cuộc Triển lãm Hoàn cầu cùng với sự xuất hiện ấn tượng của Tháp Eiffel. Thế là kỳ Thế vận hội lịch sử của Pierre de Coubertin đã diễn ra âm thầm lặng lẽ, không lễ khai mạc cũng như bế mạc, cho dù sự kiện này đã kéo dài kỷ lục từ ngày 20/5 đến 28/10/1900 ở nhiều địa điểm khắp thủ đô Paris và cả nước Pháp. Các môn thi đấu của Thế vận hội Paris cũng rất độc đáo với các môn như nhảy cao không lấy đà, leo dây hay bơi cùng chướng ngại vật...
Nghĩ lại sau đó ít lâu, ông Pierre de Coubertin đã phải thốt lên rằng «thật kỳ diệu là phong trào Olympic sống được với kỳ Thế vận hội như vậy».
Năm 1904: Sau Paris, đến lượt kỳ Thế vận hội Saint-Louis, tiểu bang Missouri Hoa Kỳ cũng lại phải nếm mùi thất bại. Trong tổng số 680 vận động viên tham dự đến từ 12 quốc gia thì có 580 vận động viên Mỹ. Phương tiện đi lại khó khăn bởi phải đi tàu thủy dài ngày qua Đại Tây Dương khiến nhiều nước không thể cử vận động viên đến được, kể cả Pháp.
Kỳ Thế vận hội này ghi nhận một bê bối đầu tiên, đó là vận động viên Mỹ Fred Lorz giành chiến thắng trong cuộc đua marathon đã bị phát hiện dùng cả «xe hơi» trên đường đua và anh đã bị tước thành tích. Đây cũng là kỳ Thế vận hội mà lần đầu tiên, huy chương vàng được trao cho người thắng cuộc. Tất nhiên đoàn Mỹ dẫn đầu với 79 chiếc huy chương vàng đầu tiên. Lịch sử sẽ còn lưu lại ở kỳ Thế vận hội Saint-Louis này với việc tổ chức sự kiện mang nặng màu sắc phân biệt chủng tộc đó là Olympic dành cho người da màu.
Năm 1908: Thành phố Luân Đôn lần đầu đón sự kiện thể thao tầm thế giới sau khi Roma bỏ cuộc. Kỳ Thế vận này đã được nước Anh tổ chức khá quy củ trên quy mô lớn. Ngày 13/7 với sự hiện diện của hoàng gia Anh, 2,000 vận động viên đại diện cho 22 quốc gia đã diễn hành khai mạc Thế vận hội. Đây cũng là kỳ thế vận hội đầu tiên chính thức ấn định lại cự ly chạy marathon là 42.195 km. Đó cũng là khoảng cách chính xác của điểm xuất phát từ lâu đài Windsor và đích là sân vận động White City. Nhờ có sự tổ chức tốt và trình độ thi đấu thể thao cao, cùng với đông đảo số lượng vận động viên tham gia ở kỳ thế vận hội Luân Đôn này mà phong trào Olympic hiện đại bắt đầu thu hút được sự quan tâm của các nước. Cũng tại Thế vận hội Luân Đôn 1908, thì mới xuất hiện ba loại huy chương vàng - bạc - đồng cho ba thứ hạng đầu tiên của môn thi đấu.
Olympic 1912 được chuyển qua Stockholm, Thụy Điển. Đây là kỳ Thế vận hội đánh dấu bước thành công mới. Không những sự kiện trở nên đại chúng hơn vì lần đầu tiên có đại diện của cả 5 châu lục tới so tài (khoảng 2,500 vận động viên của 28 nước), mà còn bởi Thế vận hội đã diễn ra trong một thời gian ngắn hơn từ ngày 05/05 đến 22/07.
Dường như phong trào Olympic hiện đại đã lấy được đà phát triển từ kỳ Thế vận hội Stockholm này. Không may là chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra và, kỳ Thế vận hội 1916 dự kiến tổ chức ở Berlin đã bị hủy.
Tám năm sau đó, 1920, Thế vận hội Olympic xuất hiện trở lại ở Anvers. Thành phố cổ của Bỉ này bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến đã được chỉ định không lâu, sau khi thế chiến thứ nhất kết thúc. Kỳ Thế vận hội này, nước Đức và các đồng minh của họ bị loại khỏi cuộc chơi, chỉ hội tụ được 29 quốc gia tham dự.
Lần đầu tiên xuất hiện lá cờ 5 vòng tròn Olympic theo ý tưởng của bá tước Pierre de Coubertin và lễ tuyên thệ của vận động viên.
Năm 1924, Thế vận hội Olympic trở lại Paris. Đây là kỳ Thế vận hội thực sự thành công về mặt thể thao, mặc dù công chúng Pháp vẫn dửng dưng với sự kiện. Thủ đô Pháp đã dành cho 3,000 vận động viên đến từ 44 quốc gia một sự đón tiếp rất chu đáo cả trong sinh hoạt cũng như điều kiện thi đấu. Làng Olympic đầu tiên được xây dựng ở kỳ Thế vận hội này. Bên cạnh đó là sân vận động 60,000 chỗ ngồi tại thành phố Colombes và một bể bơi Olympic thực thụ cũng đã được xây dựng. Cũng tại kỳ Thế vận hội này, với 99 huy chương trong đó có 45 vàng giành được, người Mỹ biểu tượng cho câu nói: “Citius, altius, fortius - Xa hơn, cao hơn, mạnh hơn” sau này trở thành khẩu hiệu chính thức của Olympic hiện đại.
Năm 1928: Thế vận hội được tổ chức tại Amsterdam ghi dấu ấn bằng hai cái mới: Xuất hiện nữ vận động viên điền kinh, đây là điều mà bá tước de Coubertin phản đối, và lửa thiêng Olympic được đốt lên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Amsterdam đón nhận Thế vận hội năm đó trong sự phản đối của nữ hoàng Hoà Lan Wilhelmine vì bà coi Thế vận hội là biểu hiện dị giáo.
Một cái đầu tiên khác xuất hiện đó là hãng Coca-Cola. Đoàn thể thao Mỹ đã mang theo đến Amsterdam 1,000 két đồ uống có gas này. Đó cũng chính là manh nha cho mối quan hệ đối tác gắn kết của hãng đồ uống hàng đầu thế giới này với phong trào Olympic.
Năm 1932: Thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau vụ đổ vỡ chứng khoán 1929 ở Mỹ. Thế nhưng Thế vận hội Los Angeles được tổ chức từ ngày 30/07 đến 14/08/1932 vẫn thu được thành công. Ở kỳ Thế vận hội này, lần đầu tiên đồng hồ bấm giờ tự động được đưa vào sử dụng cũng như là lần đầu tiên xuất hiện bục danh dự dành cho vận động viên giành 3 thứ hạng cao nhất cùng với việc kéo cờ cử quốc thiều của nước có vận động viên vô địch. Trong thời điểm khó khăn phải tiết kiệm, vận động viên Pháp và Ý phải cắt khỏi khẩu phần bữa ăn thứ đồ uống mà họ vẫn cho là không thể thiếu được, đó là rượu vang.
Tiếp đó năm 1936 Thế vận hội mùa hè được tổ chức tại nước Đức dưới chế độ của Hitler và lần đầu tiên các cuộc thi đấu được truyền hình. Hitler muốn tận dụng Thế vận hội như là dịp tuyên truyền cho sức mạnh tuyệt đối của nước Đức quốc xã đã cho tổ chức một kỳ Olympic tốn kém và hoành tráng. Trước khi tổ chức sự kiện, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế lúc bấy giờ là công tước Baillet-Latour và chủ tịch Ủy ban Olympic Mỹ Avrey Brundage đã phải yêu cầu Hitler cam kết không để bất cứ một hành động kỳ thị chủng tộc nào xảy ra.
Kỳ Olympic Berlin 1936 đã diễn ra hoành tráng và cũng rất thành công về mặt thể thao với số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới đó: 3,900 vận động viên của 49 đoàn tham dự. Nhưng sau đó nước Đức châm ngòi nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 và phong trào Olympic hiện đại lại bị gián đoạn thêm 8 năm nữa mới trở lại Luân Đôn năm 1948.
Từ đó trở đi cứ đều đặn 4 năm một lần, vận động viên thể thao thế giới lại có dịp gặp nhau trong các cuộc so tài trong các kỳ Thế vận có quy mô ngày càng lớn và trình độ thi đấu thể thao ngày càng cao.
Anh Vũ 17/7/2016

--------------------
Một công dân Bắc Hàn muốn xin được tỵ nạn tại Nhật

 



Park Sang-Hak, một người Bắc Hàn tị nạn cầm tờ rơi chống Bình Nhưỡng tại công viên Imjingak gần biên giới Nam - Bắc Hàn ở Paju vào ngày 16 tháng 2 năm 2013. AFP PHOTO

(RFA): Nhật Bản đang giữ một người đàn ông nói là công dân Bắc Hàn muốn xin được tỵ nạn. Tin do truyền thông Nhật phổ biến cho biết vụ việc xảy ra từ hôm 16 tháng 7, khi cảnh sát thành phố Nagato ở miền Tây Nhật Bản trông thấy người đàn ông này đứng ngơ ngác trên đường phố.
Danh tánh của người này chưa được tiết lộ, nhưng theo Kyodo News, anh ta khai sinh năm 1990, rời Bắc Hàn hồi tuần trước trên một chiếc thương thuyền, sau đó nhảy từ tàu xuống biển, dùng một thùng nhựa để bơi vào bờ.
Hồi năm 2011, tuần duyên Nhật Bản cứu được 9 người Bắc Hàn lênh đênh trên biển cả. Toán người này sau đó được đưa về Nam Hàn định cư.
RFA, 17/07/2016

--------------------
Miến Điện nỗ lực hòa giải với các nhóm dân quân thiểu số

 



Ngoại Trưởng Miến Điện Aung San Suu Kyi trong buổi hội đàm với các nhà lãnh đạo của những nhóm dân quân thiểu số tại Yangon vào ngày 17 tháng 7 năm 2016. AFP PHOTO

(RFA): Chính phủ Miến Điện đang cố gắng bằng mọi cách để đạt được thỏa hiệp hòa bình với những nhóm dân quân thiểu số, hy vọng chấm dứt những cuộc giao tranh kéo dài đã nhiều thập niên.
Tin từ Miến Điện cho biết trong ngày hôm nay, 17 tháng 7, Ngoại Trưởng Miến là bà Aung San Suu Kyi liên tục thảo luận với 5 nhóm dân quân có lực lượng mạnh nhất, trong đó có Tổ Chức Tranh Đấu Đòi Độc Lập Kachin.
Hiện tại vẫn chưa có tin gì về kết quả của những cuộc đàm phán, nhưng một viên chức Miến có mặt trong những phiên họp nói với hãng thông tấn AFP là các cuộc gặp gỡ diễn ra rất tốt đẹp, mọi người xem nhau như người trong gia đình.
Viên chức này cũng nói thêm mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng niềm tin, để các nhóm dân quân thiểu số buông súng, tiếp tay với chính phủ xây dựng đất nước.
Tranh chấp giữa chính phủ Miến và các nhóm dân quân thiểu số bùng nổ từ cuối thập niên 1950, lúc Miến Điện mới giành lại độc lập từ người Anh.
Lực lượng dân quân thiểu số đòi độc lập hoặc quyền tự trị thường xuyên lên tiếng cáo buộc bị chính phủ Miến đối xử bất công.
Có tin nói những cuộc đàm phán đang diễn ra chỉ là bước đầu, trước khi tất cả các lực lượng thiểu số đồng ý cùng với chính quyền gặp nhau tại hội nghị hòa giải, hòa hợp dân tộc, sẽ tổ chức vào cuối mùa hè năm nay.
RFA, 17/07/2016



--------------------
Biển cả, khát vọng mới của Trung Quốc và Ấn Độ

 
(RFI): Hồ sơ về đại dương và các quyền trên biển của tạp chí thuộc tổ chức Ân xá Quốc tế số tháng 7&8/2016 trong bài phỏng vấn Corinne Lepage, cựu bộ trưởng Môi trường có đưa ra nhận định «Ấn Độ và Trung Quốc bỗng muốn hướng ra biển».
Theo bà Lepage, hai nước này vốn từ chối biển cả, đặc biệt là Ấn Độ, vì truyền thống Ấn giáo cho rằng biển là biểu tượng cho tà quyền. Trung Quốc và Nhật Bản trong quá khứ cũng co cụm lại trong đất liền, không chú ý đến biển. Nhưng ngày nay những nước này bỗng có hứng thú vươn ra đại dương. Điều hiển nhiên là Trung Quốc không ngừng bành trướng, chiếm lấy những đảo nhỏ xung quanh, bất chấp phải xung đột với Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam hay Philippines. Đường lưỡi bò của Bắc Kinh bao trùm lên Biển Đông, thậm chí còn vươn đến cả đảo Natuna của Indonesia.
Cựu bộ trưởng Pháp nhận xét, tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc là vô biên. Bắc Kinh xây nên những phi đạo vô cùng lớn, hải cảng nhân tạo ở Trường Sa, biến các đảo thành những hàng không mẫu hạm thiên nhiên. Nếu kiểm soát được tuyến đường hàng hải quan trọng này, Trung Quốc sẽ trở thành bá chủ thế giới.

Bolivia: Trên 130 năm sau vẫn nhớ biển
Cũng trong hồ sơ này, tạp chí nhắc đến trường hợp Bolivia kiện Chilê ra trước Tòa án Công lý Quốc tế ở La Haye, để đòi lại một phần bờ biển đã bị mất trong cuộc chiến tranh cách đây 133 năm.
Năm 1883, Bolivia thua trận chiến Thái Bình Dương trước Chilê, và đành chịu mất 400 km bờ biển. Không còn biển, Bolivia không chỉ mất đi tất cả những nguồn lợi từ biển cả, mà còn bị trói tay khi 95% hàng xuất khẩu đi qua ngã Thái Bình Dương. Cay đắng hơn nữa là sau khi thất trận, phần lãnh thổ bị mất được phát hiện có mỏ đồng với trữ lượng thuộc loại lớn nhất thế giới.
Hơn một thế kỷ sau, người Bolivia vẫn không để sự kiện rơi vào lãng quên. Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Ba, «Ngày của biển» (El dia del Mar) La Paz lại dậy sóng, và việc quay về với biển còn được ghi trong Hiến pháp. Cuối cùng đất nước nhỏ bé này đã kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế, chiếc phao cuối cùng để tìm lại phần nào thiên đàng đã mất - đòi lại một hành lang vài trăm kilomet so với 120.000 kilomet vuông đã lọt vào tay kẻ chiến thắng.
Thụy My 16-07-2016

--------------------
Phẫu thuật ung thư: May nhờ rủi chịu

 
(RFI): Về mặt y tế, tuần san L’Express chạy tựa «Ung thư: Tiết lộ về xì-căng-đan Pháp». Một số bệnh ung thư như ung thư thực quản hay ung thư vú, cần phải được phẫu thuật tại những cơ sở chuyên khoa, nhưng nếu giao phó sinh mạng cho những nơi ít kinh nghiệm, bệnh nhân phải chịu đựng rủi ro rất cao.
Nghiên cứu của giáo sư Christophe Mariette trình bày tháng 10/2015 trước hội nghị ung thư châu Âu ở Copenhague đặt ra câu hỏi: liệu có quan hệ gì giữa số lượng bệnh nhân ung thư thực quản được giải phẫu trong một bệnh viện hay dưỡng đường, với tỉ lệ tử vong sau phẫu thuật ? Để tìm ra lời đáp, ông đã bỏ thì giờ so sánh cơ sở dữ liệu khổng lồ của các bệnh viện Pháp.
Kết quả khiến người ta phải lạnh lưng: «Từ 2010 đến 2012, có 11,9% bệnh nhân được giải phẫu tại một nơi mỗi năm tiến hành dưới 20 cuộc mổ, đã tử vong khoảng ba tháng sau đó. Còn tại những bệnh viện chuyên khoa, mổ trên 60 cuộc một năm, tỉ lệ này chỉ có 3,2%». Đối với ung thư bao tử, khoảng cách có ngắn hơn, nhưng tỉ lệ sống sót vẫn gấp đôi. Hầu hết bệnh nhân không biết được điều này.
Tầm vóc của vấn đề ở chỗ, đa số bệnh viện, dưỡng đường Pháp chỉ thực hiện khoảng một chục cuộc phẫu thuật một năm. Không chỉ hai loại ung thư trên, mà tương tự đối với ung thư buồng trứng, tụy tạng, gan, trực tràng, phổi - những cơ quan nội tạng quan trọng. Như vậy điều cấp thiết là làm thế nào để bệnh nhân có được đầy đủ thông tin về chuyên môn của cơ sở y tế trước khi trao gởi sinh mệnh.
Thụy My 16-07-2016



--------------------
Les Bleus và tiền thưởng

 
(RFI): Trên lãnh vực thể thao, ấn bản cuối tuần của Le Monde cho biết, sau thất vọng vì trận chung kết, Les Bleus vẫn có thể tự hài lòng với món tiền thưởng 250.000 euro cho mỗi cầu thủ.
Thật ra số tiền này là vừa phải chứ không lớn, so với lương tháng của các cầu thủ Pháp đang đá cho các câu lạc bộ khác nhau. Chẳng hạn Kingsley Coman mỗi tháng lãnh «chỉ» 160.000 euro từ Bayern Munich, nhưng Antoine Griezmann đá cho đội Atlético Madrid được trả 500.000 euro mỗi tháng, Olivier Giroud nhận 600.000 euro/tháng từ Arsenal.
Năm nay, thủ quân Hugo Lloris và Blaise Matuidi được toàn đội cử ra làm đại diện để thương lượng với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) về tiền thưởng. Nếu đoạt cúp vô địch Euro 2016, mỗi cầu thủ được thưởng 300.000 euro, nhưng không có đồng nào nếu không vào được tứ kết.
Số tiền này chưa kể quyền về hình ảnh, được tính toán theo số lần xuất trận. Thủ môn Hugo Lloris có mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Pháp, tất nhiên là lãnh nhiều hơn Christophe Jallet luôn phải ngồi ghế dự bị. Cả 23 cầu thủ đội Pháp đều nhất trí dành 5% tiền thưởng cho tám cầu thủ đến tập huấn chung với họ.
Nhưng nhìn chung, tất cả đều có lợi qua Euro 2016. Les Bleus lại trở thành công cụ marketing tuyệt hảo, Antoine Griezmann nay có giá đến 100 triệu euro nếu chuyển nhượng, tổng thống François Hollande có thể được thêm vài điểm tín nhiệm. Tăng trưởng của nước Pháp sau khi đoạt cúp vô địch bóng đá thế giới năm 1998 đã tăng lên 2,9%, và giải châu Âu lần này cũng mang lại tác động tích cực về kinh tế.
Thụy My 16-07-2016

--------------------
Mỹ đòi Trung Quốc xét xử công bằng một công dân bị nghi gián điệp

 

Bà Sandy Phan-Gillis bị chính quyền Trung Quốc bắt và sắp đưa ra xét xử vì bị tình nghi làm gián điệp.Reuters/Courtesy SaveSandy.org

(RFI): Ngày 15/07/2016, Washington đã yêu cầu Bắc Kinh bảo đảm thủ tục tố tụng pháp lý "công bằng và minh bạch" đối với một công dân Mỹ bị giam tại Trung Quốc từ một năm nay vì bị tình nghi làm gián điệp.
Công dân Mỹ bị xét xử là bà Sandy Phan-Gillis, một doanh nhân, bị bắt ngày 20/03/2015 khi bà đang vượt qua biên giới Trung Quốc để sang Macao sau chuyến thăm Trung Hoa lục địa trong khuôn khổ của một phái đoàn thương mại đến từ Houston, Texas.
Bà Elizabeth Trudeau, phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết: "Chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho chúng tôi biết họ sẽ đưa bà Phan-Gillis ra xét xử tại một tòa án ở Nam Ninh, miền nam Trung Quốc”. Bà nói thêm: "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc giải quyết trường hợp này một cách hiệu quả và bảo đảm phiên tòa diễn ra công bằng và minh bạch theo pháp luật Trung Quốc và bảo đảm tôn trọng các quyền con người”.
Washington cũng yêu cầu Trung Quốc bảo đảm rằng bà Phan-Gillis tiếp tục có quyền được luật sư biện hộ. Bà Phan-Gillis đã nhận được trợ giúp lãnh sự, bao gồm cả việc thăm nuôi hàng tháng, kể từ khi bà bị giam giữ.
Một nhóm các nhà hoạt động của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đang đòi thả tự do cho bà Phan-Gillis. Nhóm này đã trích dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết bà Phan-Gillis bị cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Bà cũng bị tình nghi đã giúp đỡ cho một bên thứ ba ăn cắp thông tin.
Một nhóm của Liên Hiệp Quốc hoạt động về các vụ bắt giữ tùy tiện cũng đánh giá là các tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới quyền được xét xử công bằng, quyền tự do và an toàn đã không được tôn trọng trong vụ này. Trong một cuộc họp báo tuần trước, một phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết bà Phan-Gillis đã bị bắt vì bị tình nghi gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Thùy Dương 16-07-2016

--------------------
Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc sau phán quyết về Biển Đông

 

Tại thượng đỉnh ASEM, thủ tướng Nhật gia tăng sức ép đòi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về Biển Đông.REUTERS/Wu Hong

(RFI): Tại cuộc họp thượng đỉnh Diễn Đàn Âu-Á (ASEM), Nhật Bản gia tăng sức ép lên Trung Quốc để đòi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ kiện Biển Đông.
Theo hãng tin Nhật Jiji Press, nhân hội nghị thượng đỉnh ASEM ở Ulan Bator, Mông Cổ, ngày 16/07/2016, thủ tướng Shinzo Abe đã nhắc lại với các lãnh đạo khác về «nguyên tắc phổ quát» của luật quốc tế, đồng thời nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ Philippines kiện Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Trong phán quyết đưa ra ngày 12/07, tòa án này đã cho rằng không có sở pháp lý nào để Bắc Kinh khẳng định «quyền lịch sử» đối với các tài nguyên ở các khu vực nằm trong đường 9 đoạn, còn được gọi là «đường lưỡi bò», bao phủ hơn 80% diện tích Biển Đông.
Đây là một phán quyết thuận lợi cho Nhật Bản, vì nước này cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở vùng biển Hoa Đông. Tại thượng đỉnh ASEM ngày 16/07, thủ tướng Abe đã kêu gọi các bên có liên hệ tuân thủ phán quyết nói trên của Tòa Trọng Tài Thường Trực và đi đến một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông.
Trong những ngày qua, Tokyo đã nỗ lực vận động để đưa Biển Đông thành một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh ASEM. Tại Ulan Bator, thủ tướng Abe cũng đã gặp thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay.
Với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Abe đề nghị là Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam tăng cường lực lượng trên biển. Còn theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nhật Bản, khi gặp thủ tướng Abe, ngoại trưởng Philippines đã chấp nhận sẽ «hợp tác chặt chẽ» tại các hội nghị của ASEAN trong tương lai để bảo đảm là tất cả các bên sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài.
Trong cuộc hội đàm với thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 15/07 bên lề thượng đỉnh ASEM, ông Abe cũng đã đặt thẳng vấn đề Biển Đông, kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng «trật tự quốc tế dựa trên luật pháp». Nhưng ông Lý Khắc Cường đã đáp trả rằng Nhật Bản, không có liên quan gì đến tranh chấp Biển Đông, nên «có thái độ kềm chế, không đổ dầu vào lửa và không can thiệp vào vấn đề này».
Thanh Phương 16-07-2016

--------------------
Trung Quốc chặn tàu Philippines vào bãi cạn Scarborough

 

Tầu tuần duyên Trung Quốc từng ngăn cản một tầu chở phóng viên của Philippines đến Scarbourough ngày 29/03/2014. REUTERS/Erik De Castro/Files

(RFI): Sau phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ngày 12/07/2016, phóng viên một hãng truyền hình Philippines, cùng tàu cá nước này tìm cách tiếp cận bãi cạn Scarborough, nhưng đã bị tuần duyên Trung Quốc ngăn chặn.
Theo AP, ngày 14/07, một chiếc tàu đánh cá chở các phóng viên của đài truyền hình Philippines ABS-CBN tới khu vực này, thoạt tiên bị một tàu cá Trung Quốc ngăn cản, tiếp theo đó, tuần duyên Trung Quốc xuất hiện buộc tàu phải đổi hướng.
Chiếu theo phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực, các tàu chấp pháp của Trung Quốc đã hành xử trái phép khi cản đường các tàu Philippines tại khu vực này. Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1,000 km. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát địa điểm này từ năm 2012. Ngay sau sự cố nói trên, ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay một lần nữa kêu gọi các bên liên quan trong hồ sơ Biển Đông kiềm chế. Theo ông, chính sách của Philippines là tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông, và tiếp tục nỗ lực làm giảm các căng thẳng trong khu vực.

Philippines muốn cử cựu tổng thống đàm phán với Trung Quốc

Chủ trương của tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là tiếp tục đối thoại với Trung Quốc. Phát biểu tại Club Filipino, ngoại ô thủ đô Manila, ngày 14/07, tổng thống Duterte một lần nữa nhấn mạnh: «Chiến tranh không phải là một giải pháp».
Nguyên thủ Philippines chính thức đề nghị cựu tổng thống Fidel Ramos, 88 tuổi, đứng đầu phái đoàn tới Trung Quốc đàm phán về Biển Đông, trên cơ sở phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực. Cựu tổng thống Fidel Ramos, cầm quyền từ 1992 đến 1996, là người có công lớn trong việc xây dựng Nhà nước Philippines hậu độc tài.
Trọng Thành 15-07-2016

--------------------
Trung Quốc có thể xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Biển Đông

 

Trung Quốc liên tục bồi đắp đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp ngày 11/05/2015. Reuters

(RFI): Ngày 15/07/2016, AFP dẫn nguồn tin phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, vài ngày sau khi Tòa Trọng Tài Quốc Tế bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, Trung Quốc có thể sẽ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân di động trong vùng biển này.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), trích dẫn Công Ty Hạt Nhân Quốc Gia Trung Quốc (CNNC), cho biết "việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ngoài khơi sẽ hỗ trợ việc kiểm soát thật sự của Trung Quốc ở Biển Đông". Tờ báo trích dẫn một báo cáo nói rằng "nhà máy điện hạt nhân trên biển sẽ được sử dụng" trên các hòn đảo và rạn san hô ở Trường Sa trong vùng biển đang có tranh chấp "để bảo đảm nước ngọt".
Vẫn theo bản báo cáo, "trước đây, việc cung cấp nước ngọt cho quân đồn trú ở Biển Đông không được bảo đảm, nước ngọt chỉ được cung cấp bởi nhờ các thuyền chở theo thùng nước" "trong tương lai, khi hệ thống điện và hệ thống năng lượng ở Biển Đông được tăng cường, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại trên khu vực Biển Đông".
Ngày 15/07, báo cáo ban đầu trên đã bị xóa khỏi tài khoản xã hội WeChat của Tổng Công Ty Hạt Nhân Quốc Gia Trung Quốc, và một nhân viên của công ty nói với AFP rằng "cần khẳng định" độ chính xác của thông tin.
Trong cùng ngày, một trang web được Nhà nước hỗ trợ trích lời kỹ sư Vu Hán Siêu (Zhu Hanchao) của Liên Đoàn Công Nghiệp Đóng Tàu Trung Quốc cho biết 20 nhà máy điện hạt nhân trên biển đang được xây dựng. Nhưng Vu Hán Siêu nói thêm rằng các nhà máy điện hạt nhân sẽ được triển khai đến tận các mỏ dầu ở biển Bột Hải, ngoài khơi phía Đông Bắc của Trung Quốc, chứ không phải trong vùng Biển Đông. Liên Đoàn Công Nghiệp Đóng Tàu Trung Quốc chưa được liên lạc để đưa ra bình luận.
Kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân trên biển được Bắc Kinh đưa vào chương trình phát triển 5 năm (2016-2020). Dự án sẽ được Công Ty Hạt Nhân Quốc Gia Trung Quốc khởi động vào năm 2019, sau đó sẽ được chuyển giao cho Tổng Công Ty Hạt Nhân Trung Quốc vào năm sau. Nhưng địa điểm chính xác của các cơ sở này vẫn chưa được xác định. Điện hạt nhân đã được sử dụng trên biển cho các hàng không mẫu hạm và tàu ngầm, nhưng dường như Trung Quốc chưa bao giờ sử dụng điện hạt nhân cho mục đích dân sự. Nga được cho là cũng đang xây dựng một dự án tương tự.
Thùy Dương 15-07-2016

--------------------
Biển Đông: EU bất đồng nội bộ vì phán quyết của tòa

 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (P) và tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, trong phiên khai mạc thượng đỉnh ASEM, tại Mông Cổ, ngày 15/07/2016. REUTERS/Damir Sagolj

(RFI): Liên Hiệp Châu Âu bị chia rẽ trước thất bại của Trung Quốc trong vụ kiện về Biển Đông. 28 thành viên không thể cùng đồng tình với phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực: một số nước được Trung Quốc hậu thuẫn, trong khi đó một số nước khác cũng có tranh chấp lãnh hải tương tự như tại Biển Đông.
Theo hãng tin Reuters, bất chấp áp lực của Hoa Kỳ muốn Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ ủng hộ về vấn đề này, cho đến nay, toàn khối vẫn không thể đạt được đồng thuận về một bản tuyên bố chung, để mặc các nhà ngoại giao tự xoay sở với những từ ngữ có thể chấp nhận được cho cả 28 thành viên.
Liên Hiệp Châu Âu cho biết không đưa ra quan điểm về vụ tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila, với phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye vào ngày 12/07/2016 về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền kinh tế của Philippines. Tuy nhiên, Liên Hiệp Châu Âu tiếp tục bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo và bãi cạn tại Biển Đông, nơi trung chuyển đến 5,000 tỷ đô la thương mại mỗi năm. Bruxelles tuyên bố luật pháp quốc tế phải được tôn trọng tại đây.
Chính vụ tranh chấp hàng hải tương tự giữa Slovenia và Croatia, hai thành viên của Liên Hiệp, đã cản trở Bruxelles có phản ứng chung. Croatia đã rút khỏi một phiên trọng tài vào năm 2015 cũng tại Tòa La Haye vừa ra phán quyết về tranh chấp tại Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Croatia muốn không đề cập đến UNCLOS trong bản tuyên bố, để các chính phủ khác thất vọng, cũng như các quan chức cao cấp của Liên Hiệp có mặt tại hội nghị ASEM diễn ra tại Mông Cổ vào ngày 15/07/2016.
Một quan chức ngoại giao ẩn danh nói với Reuters rằng «Chúng tôi có thể ra tuyên bố rằng bản phán quyết của Tòa Án Quốc Tế cần được tôn trọng» song các cuộc thảo luận về chủ đề này vẫn đang được tiến hành.
Nhiều nhà ngoại giao cho biết, thêm vào những khó khăn trên, các nước Đông Âu như Hungary đã được Trung Quốc vận động hành lang trong những tháng gần đây. Bắc Kinh đã cung cấp nhiều hợp đồng béo bở và các dự án đầu tư, đổi lại Hungary ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về nhiều điểm, từ Biển Đông đến các tranh chấp thương mại với Bruxelles. Trong khi đó, Anh và Pháp là hai nước kêu gọi Trung Quốc không leo thang căng thẳng trong khu vực Biển Đông.
Theo nhiều nhà phân tích, chính những chia rẽ như vậy đã khiến Liên Hiệp Châu Âu tỏ ra im lặng về vấn đề trật tự hàng hải quốc tế và có thể là nguyên nhân làm suy yếu vị thế của khối. Trong khi chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk đã công khai đề cập đến phán quyết của Tòa tại Bắc Kinh thì ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu, bà Federica Mogherini, lại tỏ ra cẩn thận khi nói khối 28 nước không đưa ra lập trường về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mặc dù bà kêu gọi tất cả các nước tôn trọng UNCLOS. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker lại tập trung bình luận về củng cố các mối quan hệ đầu tư và tìm giải pháp cho vấn đề sản xuất dư thừa thép.
Thu Hằng 15-07-2016