40 Ngàn Đô Một Tuần
Đó là số tiền chính quyền Nam Úc chi để săn sóc một thiếu nữ 17 tuổi. Cô này được 25 nhân viên thuộc bộ Gia Đình săn sóc 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Trong số đó có 1 người trưởng nhóm lương 85 ngàn đô một năm. Cô ta bị bệnh thần kinh nếu để một mình có thể làm những điều nguy hiểm như lao đầu vào tường, dùng răng cắn dây điện và tất cả những việc điên khùng khác. Các nhân viên này đã nhiều lần cố đưa cô vào bệnh viện nhưng vì tình trạng thần kinh bất thường, không một bệnh viện nào dám cho nằm cả. Được biết chưa có một ai khó săn sóc hơn cô này. Có lần các nhân viên săn sóc, toàn là những người chuyên môn, đã phải ngồi đè cổ dưới đất trong lúc chờ cảnh sát và xe cứu thương tới đưa đi. Bà Jennifer Rankine khi được hỏi về trường hợp này đã nói: Việc quan trọng nhất là luôn luôn phải làm điều được coi là tốt nhất cho người được săn sóc.
Theo số liệu ghi nhận từ trang điện tin Trường Tôi, (My School), thì tại Nam Úc những gia đình giàu thường cho con học trường công. Trong trang điện tin này có xếp hạng các trường theo tình trạng xã hội của phụ huynh. Trường nào có đông học sinh thuộc các gia đình có lợi tức càng nhiều thì điểm số càng cao. Tại Nam Úc trường học phí cao nhất là Scotch khoảng 20 ngàn đô một năm có điểm xã hội là 1166. Trường công Highgate điểm xã hội này là 1185. Điều này có nghĩa phụ huynh trường Highgate có mức thu nhập cao hơn những người cho con đi học trường Scotch. Một lý do khác nữa là các trường công vì có tài trợ của chính quyền các cấp cao hơn nên có nhiều trợ huấn cụ như máy điện toán, các phương tiện giảng dạy hơn. Có phụ huynh cho con học trường tư vì nghĩ rằng có kỷ luật hơn.
Trong kỳ bầu cử quốc hội tiểu bang Nam Úc vào ngày 20 tháng 3 tới đây không phải chỉ có ứng viên của 2 đảng lớn là Lao Động và Tự Do mà còn có nhiều đảng nhỏ khác nữa. Các đảng này có khi đã thành lập trước đây khá lâu rồi, có đảng mới xuất hiện trong kỳ bầu cử năm nay. Hai đảng lớn thì đơn vị nào cũng đưa người ra tranh cử. Trong khi đó các đảng nhỏ thì chỉ tại một vài đơn vị hay chỉ ra tranh vào thượng viện. Hiện nay sau 2 đảng lớn thì đảng Xanh, đảng Gia Đình Trên Hết là có vị thế hơn cả vì đã có đại diện trong thượng viện. Trước đây có đảng Dân Chủ nhưng hiện nay coi như đã thuộc về dĩ vãng. Quan sát hình các ứng cử viên leo cột điện ta có thể nhận ra một số đảng khác như đảng Chống Phá Thai, đảng Chống Kiểm Duyệt Mạng Điện Tin, đảng Phẩm Giá Cho Người Khuyết Tật,… Tại đơn vị Lee bao gồm các vùng Port Adelaide, Semaphore còn có 1 ứng cử viên ra tranh cử đại diện cho đảng Cộng Sản. Ông này chắc chả để ý gì đến tình hình chính trị thế giới gì hết. Ngoài 4 nước nghèo đói, bất công nhất trên trái đất là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba hiện vẫn còn dùng chủ thuyết Cộng Sản để cướp của dân, cả thế giới người ta đã đào hố chôn Cộng Sản từ lâu rồi mà lại còn móc ra để tranh cử.
Công ty khai mỏ Eromanga cuối tuần qua đã công bố việc họ tìm thấy một mỏ Uranium ở phía cực Bắc tiểu bang Nam Úc. tổng giám đốc Eromanga ông Kevin Lines cho biết: Công ty đã dò tìm một khu vực hoàn toàn mới trong khu vực sông ngầm ở Marree. Qua các hình chụp địa chất từ các chuyến bay đã cho thấy khu vực này có loại cát đá thường thấy ở những khu mỏ uranium. Vùng này kéo dài tới hơn 100 cây số gần về phía Olympic Dam là nơi có các mỏ uranium đang được khai thác. Các tấm không ảnh địa lý này sau khi được phân tích bằng máy điện tử đã cho thấy một trữ lượng uranium to lớn trong vùng này. Công ty Eromanga hiện đang thương lượng với cộng đồng thổ dân Adnyamathanha, chủ thừa kế vùng đất, để có thể khai thác khu mỏ mới này. Theo một bảng tổng kết mới nhất của cơ quan thống kê Úc thì dân cư trong các vùng mỏ là nơi có lợi tức cao nhất trên toàn nước Úc. Mức thu nhập trung bình của một người dân Úc là 55,820 đô một năm. Mức này tại Roxby Downs là 75,778 đô. Trên toàn nước Úc chỉ có khu Mosman NSW có mức thu nhập cao hơn với gần 100 ngàn đô một năm.
Cơ quan cứu thương Nam Úc vừa phải mua thêm 2 xe đặc biệt có thể chở được các bệnh nhân nặng ký, quá khổ. Số bệnh nhân loại này ngày một tăng. Mười năm trước đây chỉ khoảng 10 trường hợp một năm. Bây giờ vào khoảng 100 lần. Mỗi lần như thế, các nhân viên cứu thương đều phải dùng xe chở đồ đạc của các bệnh viện, lấy thêm một cái gường cỡ lớn, nhờ thêm các nhân viên cứu hỏa để có thể đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Từ nay mỗi khi có người điện thoại cấp cứu đều sẽ được hỏi bệnh nhân cỡ bao nhiêu ký để nhân viên có thể đưa xe đúng cỡ tới. Hai xe cứu thương loại đặc biệt này có thể chở được các bệnh nhân nặng trên 300 ký. Tuần rồi có một bệnh nhân 347 ký đã dùng tới loại xe này. Được biết mỗi xe cứu thương đặc biệt này cùng với các trang bị giá tới 150 ngàn đô một chiếc. Những bệnh nhân nặng ký cũng cần phải mất nhiều thời gian hơn mới có thể đưa tới bệnh viện được. Cơ quan cứu thương Nam Úc vẫn được tiếng là làm việc hữu hiệu và nhanh chóng nhất nước Úc. Thường một trường cấp cứu nặng ký mất tối đa là 2 tiếng tính từ lúc nhận điện thoại cho tới khi đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Tại bệnh viện cũng cần phải có các loại gường đặc biệt cho các bệnh nhân quá khổ. Gường bình thường trong bệnh viện chỉ có thể chịu được 180 ký, giường này giá 2,400 đô một cái. Trong khi đó loại gường chịu nặng tới 450 ký tốn tới 35 ngàn đô một cái. Bệnh viện Queen Elizabeth có 20 gường có thể chịu tới 270 ký. Bệnh viện Adelaide chỉ có một gường có thể dùng cho bệnh nhân nặng tới 450 ký nằm.
Biệt thự này có tên là Myrtles ở khu Bắc Adelaide, nơi có những căn biệt đẹp, nằm trên các lô đất rộng, đắt tiền. Biệt thự này được xây vào năm 1872. Tổng thanh tra địa ốc lúc bấy giờ của Nam Úc, ông George Goyder đã xây căn biệt thự này. Từ năm 1900 cho tới năm 2000 nhiều nhân vật nổi tiếng Nam Úc như triệu phú ngành thương thuyền Hugo Muecke, tổng giám đốc cửa hàng Myers ông Norman Myers, giám đốc cửa hàng Myers Nam Úc ông James Arthur Martin và trường Wilderness đã liên tiếp làm chủ biệt thự này. Năm 2001 chủ và cũng là sáng lập viên công ty địa ốc Fairmont, ông Gordon Pickard đã mua lại căn biệt thự này. Ông Pickard chuyên mua đất phân lô, bán và lo việc xây nhà cho khách đã chấp nhận phải giữ nguyên tình trạng của căn biệt thự, khu đất vì đây là một trong những di tích lịch sử của Nam Úc. Tháng 7 năm 2003 ông Pickard bán căn biệt thự này lại cho ông bà Pearce với giá 1.5 triệu đô. Họ xây cất thêm sân quần vợt, nhà để xe cho căn biệt thự 14 phòng ngủ này. Tháng Tư năm 2004 tên bà vợ Cathy Jayne Pearce bị bỏ ra không còn được để làm chủ căn biệt thự nữa. Tháng Giêng năm 2006 căn biệt thự được bán lại cho ông bà Miller. Nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà gia đình Miller lại không dọn vào để ở. Gia đình Pearce dời lên Queensland. Căn biệt thự bỏ trống. Tháng Tư năm 2006 Myrtle được bán cho bà Karen Rhonda Miller với giá 5.6 triệu đô. Trong đó mượn của công ty địa ốc Myles Pearce 1.7 triệu đô, phần còn lại mượn của công ty Cueclass trả góp trong vòng 30 năm, mỗi 2 tuần trả 17 ngàn đô. Chẳng rõ tranh tụng sao đó trước toà, tháng Giêng năm 2007 bà Miller bị tòa án Tối Cao trục xuất ra khỏi nhà. Biệt thự này hiện đang được rao bán đấu giá cho công chúng, chưa biết ai sẽ là chủ căn biệt thự lịch sử này. Cũng chẳng rõ vì sao mà số phận những người chủ gần đây nhất của Myrtle lại long đong như vậy.
Nằm trong vùng cực Bắc của Nam Úc gần biên giới các tiểu bang Queensland, NSW, Victoria, Nam và Bắc Úc. Hồ Eyre có diện tích là 1.2 triệu cây số vuông. Trong nhiều năm vừa qua gần như không có một giọt nước trong hồ. Hạn hán kéo dài tại Úc đã đưa tới tình trạng này. Cuối tuần vừa qua do vụ lụt trong khu Birdville người ta đã thấy có nước chảy vào hồ Eyre. Nước từ Birdville chảy qua kênh Kalaweerina chậm chạp chảy vào hồ. Nước đưa nhưng đám bùn đen, rong rêu tích tụ chảy từ từ vào sâu trong hồ. Trong năm 2007 phòng khí tượng Úc công bố hiện tượng hạn hán El Nino đã chính thức chấm dứt tại Úc. Trong suốt mùa thu này và mùa đông sắp tới hy vọng nước sẽ đầy hồ. Đó sẽ là một cảnh tượng đẹp hiếm có tại Úc. Nhiều du khách sẽ đến để nhìn ngắm cảnh có khi cả chục năm, hay lâu hơn nữa mới có một lần.
Hãng hàng không Virgin Blue vừa cho biết có thể sẽ thiết lập đường bay trực tiếp từ thủ phủ các tiểu bang tới các vùng quê Nam Úc. Virgin Blue cũng sẽ nhảy vào thị trường đường bay nội địa tại Nam Úc để cạnh tranh với Regional Express, Air South và hàng không O'Connor hiện đang hoạt động tại Nam Úc. Để chuẩn bị cho việc này, Virgin Blue đã đặt mua 20 máy bay loại Embraer gọi tắt là E190 và E170. Các phản lực cơ này có trọng tải từ 70 tới 100 hành khách. Hiện tại có đường bay từ Adelaide tới các vùng Port Lincoln, Kingscote, Coober Pedy, Whyalla, Port Augusta, khu mỏ Olympic Dam Ceduna và Mt Gambier. Tổng giám đốc liên hệ công chúng là Heather Jeffery cho biết công ty cũng đã gửi thư cho các phi trường địa phương Nam Úc để hỏi ý. Ban giám đốc các phi trường này sẽ cho biết nhu cầu cũng như khả năng đáp ứng của họ đối với các dịch vụ này. Nhiều ban giám đốc cũng đã trả lời cho biết là họ muốn có thêm nhiều chuyến bay, những chuyến bay có thể chở một lúc nhiều hành khách tới vùng của họ. Việc phải ngồi xe nhiều giờ hay trong những máy bay nhỏ chỉ có ít người làm cho nhiều du khách không muốn tới những nơi này. Gần đây kỹ nghệ du lịch tại Nam Úc đã có những chiến dịch quảng cáo trên thị trường quốc tế để thu hút du khách. Các đường bay mới này của Virgin Blue nhằm đáp ứng nhu cầu đó.