Thu Phong
Đài truyền hình CBS của Mỹ đã đem đến cho khán giả thích những hiện tượng siêu hình một chương trình thật hấp dẫn trong nhiều năm qua, đó là "phim truyền hình" (television series) Ghost Whisperer (Hồn Ma Thì Thầm). Câu chuyện Hồn Ma Thì Thầm mà tôi sắp trình bày sau đây được dựa vào chương trình nói trên và vài tác phẩm tôi đã đọc, như cuốn Ghosts Among Us (Những Hồn Ma Ở Cạnh Chúng Ta) và When Ghosts Speak (Khi Những Hồn Ma Nói Chuyện) của hai tác giả nổi tiếng trong lãnh vực siêu hình James Van Praagh và Mary Ann Winkowski. Hai tác phẩm nói trên đã là nguồn cảm hứng đưa đến việc thực hiện chương trình chiếu phim Ghost Whisperer.
James Van Praagh là một đồng cốt (medium) rất nổi tiếng. Ông đã viết rất nhiều sách nói về sự giao tiếp với hồn ma và cũng là người điều khiển chương trình truyền hình Beyond With James Van Praagh (Thế giới bên kia với James Van Praagh). Ông cũng đã hợp tác với chương trình Ghost Whisperer của CBS.
Mary Ann Winkowski là người chuyên môn điều tra những hiện tượng siêu hình và cũng là người cố vấn cho chương trình Ghost Whisperer.
Tôi sẽ nói nhiều về hai tác giả nổi tiếng này và những tác phẩm của họ sau khi giới thiệu truyện phim Ghost Whisperer.
John Gray của đài truyền hình CBS đã bắt đầu thực hiện chương trình Ghost Whisperer từ năm 2005, với sự diễn xuất rất hấp dẫn của nữ tài tử Jennifer Love Hewitt. Cô ta có khuôn mặt rất kỳ bí và đã được khán giả "ghiền chuyện ma" yêu thích trong vai Melinda Gordon, với khả năng đặc biệt nhìn thấy và tiếp xúc với những hồn ma. Trong mỗi đoạn phim được chiếu định kỳ, một hay nhiều hồn ma tìm gặp Melinda để nhờ chuyển đến người thân còn sống những tin tức nào đó hay nhờ họ thực hiện những gì có thể giúp hồn ma thật sự được "siêu thoát", đi về "vùng ánh sáng", hay là vùng chuyển tiếp giữa trần thế và thế giới vô hình. Thường thì trong lần tiếp xúc đầu tiên với hồn ma, Melinda chỉ có được một vài chi tiết rất mơ hồ về hồn ma, nàng phải tốn công tìm tòi, điều tra để hiểu biết thêm về những uẩn khúc của hồn ma để giúp đỡ, đồng thời nàng cũng giúp được những người thân còn sống của hồn ma tìm lại niềm an ủi và sự bình an khi biết được kẻ khuất mặt vẫn còn hiện hữu trong thế giới vô hình. Những hồn ma chỉ được "siêu thoát" khi không còn vướng bận gì với trần gian, sẵn sàng bước vào "vùng ánh sáng". Chắc các bạn đã nghe nói đến trường hợp những người "chết đi sống lại" (Near Death Experience, NDE). Linh hồn của những người này chưa bước vào "vùng ánh sáng" để thật sự qua bên kia thế giới, sau đó đã nhập trở lại vào thân xác của họ và sống lại. Có nhiều người ở trong trường hợp này đã kể lại những gì xảy ra đối với họ sau khi tắt thở, từ lúc linh hồn của họ thoát ra khỏi thân xác, từ trên cao nhìn xuống chính thân xác của họ trong khi những bác sĩ đang vây quanh tìm cách cứu sống họ, và khi linh hồn họ bay về vùng chuyển tiếp, rồi lại trở về nhập vào thân xác. Nhiều bệnh nhân không muốn trở về thân xác của họ vì khi hồn lìa khỏi xác bao nhiêu cảm giác đau đớn của thể xác đều tan biến, linh hồn của họ như ở vào một trạng thái yên bình, thanh thoát. Phạm vi bài này không đi vào chi tiết của hiện tượng "chết đi sống lại", nhưng đây là một đề tài vô cùng hấp dẫn đã được nhiều bác sĩ y khoa cũng như những nhà siêu-hình-học đề cập đến trong những tài liệu nghiên cứu của họ. Khi có dịp, tôi sẽ viết về đề tài này.
Những câu chuyện trong Ghost Whisperer tuy là giả tưởng nhưng đã được dựa trên những sự kiện có thật hay những nghiên cứu có giá trị về thế giới vô hình đã được viết thành sách. James Van Praagh là một nhà đồng cốt rất nổi tiếng tại Mỹ. Ông thường xuất hiện trong những chương trình truyền hình "talk shows" giúp khán giả "tiếp xúc" với những người thân bên kia thế giới. Ông có khả năng tiếp xúc với hồn ma. Chúng ta thường thích nghe kể chuyện ma. Thế giới vô hình thật sự đã lôi cuốn sự tò mò của chúng ta vì chúng ta đã cảm nhận nhiều sự kiện xảy đến với chúng ta nhưng không thể giải thích được. Từ nhỏ Van Praagh đã nhận thức được "chiều không gian" (dimension) nào đó mà chúng ta không thấy được và ông ta đã dấn thân tìm hiểu để giải thích cho chúng ta. Ghosts Among Us là một cuộc hành trình thật kỳ lạ vào thế giới siêu hình, soi sáng một trong những điều bí ẩn nhất đối với chúng ta, đó là những gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta từ trần. Với những chuyện ma có thật, nhất là khi những hồn ma đã liên hệ đến cuộc sống của chúng ta như thế nào, Van Praagh đã hướng dẫn chúng ta làm sao hiểu được thế giới của những hồn ma. Theo Van Praagh, những hồn ma luôn tìm cách tiếp xúc với chúng ta qua nhiều cách khác nhau, như tạo nên sự thay đổi nhiệt độ trong căn phòng, gây tiếng động, di chuyển đồ vật, hay tạo mùi nước hoa quen thuộc. Những chuyên gia điều tra hiện tượng siêu hình (paranormal investigator) có khả năng phát hiện những luồng ánh sáng (light) hay đốm sáng (orb) khi có sự hiện diện của hồn ma. Sau khi một người vừa qua đời, vong linh họ như cảm nhận được sự đau buồn của những người thân trong gia đình. Họ tìm cách tiếp xúc với người thân không ngoài mục đích báo cho biết họ "vẫn còn sống". Vì vậy, những hồn ma rất thất vọng khi muốn nhắn nhủ điều gì nhưng thân nhân thì chẳng hay biết gì vì không chú ý đến những dấu hiệu nào đó. Cha của Van Praagh đã qua đời. Nhưng tác giả luôn linh cảm là cha của ông luôn ở bên cạnh. Chị của ông là Lynn thì không tin như vậy. Ngày mà hai chị em quyết định bán căn nhà của người cha, họ vào từng phòng để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Khi họ bước vào căn phòng của cha mẹ thì họ cảm nhận mùi nước hoa cạo râu Old Spice rất quen thuộc của người cha. Khi họ ra ngoài và bước vào xe để lái đi, Lynn nói: Cha ơi, xin Cha cho chúng con thấy dấu hiệu gì đó là cha bằng lòng để chúng con bán nhà. Mười phút sau, khi xe của họ rẽ vào một con đường khác, Lynn la lớn lên: Trời ơi, dấu hiệu của cha đây rồi! Lynn chỉ cho Van Praagh thấy chiếc xe phía trước. Bảng số xe hiện rõ những chữ "AVP-770K". Ba chữ AVP là tên họ viết tắt của người cha, Allan Van Praagh. Các bạn có nghĩ đây là một sự tình cờ? Tôi được biết một người bạn thân tại Mỹ, cô ta có cha mẹ còn ở Việt Nam. Vào một đêm, cô ta nằm mơ thấy mẹ của cô bị đạp đinh trên sân thượng của căn lầu tại Saigon, máu chảy đầm đìa. Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại về Saigon kể cho gia đình nghe giấc mơ kỳ lạ ấy. Cô ta đã sửng sốt khi được biết Mẹ của cô thật sự bị đạp đinh vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó. Như các bạn đã biết, Mỹ và Việt Nam cách nhau 12 giờ. Nếu cô ta nằm mơ khoảng 1 giờ sáng tại Mỹ (tức là 1 giờ trưa tại Saigon) thì có thể cô ta đã "biết trước" chuyện không lành sẽ xảy ra. Đây là trường hợp điển hình về người có "giác quan thứ 6", nhưng cũng có thể có "người khuất mặt" đã báo trước cho cô ta biết những gì sẽ xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta có giấc mơ kỳ lạ và "tiên tri" như vậy.
Mary Ann Winkowski là một người chuyên môn điều tra về những hiện tượng siêu hình. Bà cũng là cố vấn cho đài truyền hình CBS trong chương trình Ghost Whisperer. Từ khi mới 4 tuổi rưỡi, Mary Ann đã có khả năng tiếp xúc với hồn ma. Bà ngoại của cô bé Mary Ann thường đưa cô đến dự những đám táng, nơi đây cô đã tiếp xúc và giúp những hồn ma ra đi thanh thoát, theo sự hướng dẫn của bà ngoại của cô. Những người mới từ trần, vong linh họ thường lẩn quẩn nơi họ đã sống với những người thân trong gia đình, đôi khi họ không nhận thức được là họ đã từ trần. Mary Ann cũng cho chúng ta thấy là người vừa từ trần chỉ có một thời gian ngắn để quyết định bước vào "vùng ánh sáng" hay không. Nếu những vong linh này do dự hay không quyết định kịp thời, "vùng ánh sáng" sẽ biến mất. Họ sẽ trở thành những "vong linh không siêu thoát" (theo danh từ nhà Phật), còn bị ràng buộc với trần gian (earthbound spirits). Ngược lại, những vong linh đã thật sự bước vào "vùng ánh sáng" (cross-over spirits) thật sự tìm được sự bình an bên kia thế giới, đồng thời tiếp xúc được với vong linh của những kẻ thân yêu đã từ trần từ trước, có thể là qua nhiều thế hệ hay kiếp người. Chúng ta hãy tưởng tượng vong linh của một người vừa từ trần đứng trước một đường hầm, và cuối đường hầm là "vùng ánh sáng". Những vong linh này phải có đủ can đảm, sáng suốt, và sức mạnh để quyết định bước qua "vùng ánh sáng". Như vậy thì cần có sự chuẩn bị về mặt tâm linh khi họ còn ở trần thế.
Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu nói về sự chuyển tiếp này. Tất cả những câu chuyện được kể lại từ những người "chết đi sống lại" (Near Death Experience, NDE), tuy có khác nhau về nội dung, nhưng có một điểm duy nhất giống nhau, đó là họ đã nhìn thấy đường hầm tối tăm đưa đến "vùng ánh sáng". Để giúp các bạn hình dung được những gì tôi vừa trình bày ở trên, xin các bạn xem kỹ hình kèm theo đây. Đó là hình của nhân vật Melinda (Jennifer Love Hewitt) trong chương trình Ghost Whisperer đứng trước đường hầm, bên kia là "vùng ánh sáng".
Bà Mary Ann không chỉ giúp những hồn ma "siêu thoát" mà còn giúp những thân chủ của bà khắp nước Mỹ và thế giới ngăn chận những hồn ma hay "sinh lực xấu" (negative energy) quấy phá những người còn sống. Có khi nào các bạn đã "linh cảm" một sự hiện diện vô hình nào đó bên cạnh mình? Sự hiện diện ấy có thể là của một linh hồn luôn muốn theo các bạn để giúp đỡ, nhưng cũng có thể là một hồn ma các bạn không quen biết. Theo những gì tôi đã đọc và hiểu được, chỉ những linh hồn đã vào "vùng ánh sáng" (cross-over spirits) mới có khả năng giúp đỡ chúng ta.
Bà Mary Ann kể lại chuyện một người chồng trẻ chết một cách bất ngờ trong một tai nạn khi đi săn. Người vợ rất đau khổ, nhất là khi còn bốn đứa con nhỏ dại phải chăm sóc. Bà đứng bên quan tài của chồng than khóc và van xin vong linh chồng luôn ở cạnh bà. Bà Mary Ann đã tiếp xúc được với hồn ma của người chồng. Bà khuyên vong linh người chồng nên đi vào "vùng ánh sáng" vì sự hiện diện của ông chỉ gây xáo trộn cuộc sống của người vợ và có thể làm cho vợ con ông luôn bị bệnh. Để giải thích điều này, chúng ta cần biết là các hồn ma cần sinh lực (energy) để sinh tồn vì chính bản chất của hồn ma là sinh lực. Khi người sống tạo ra nhiều sinh lực qua xúc cảm mạnh hay đức tin thì thường tạo điều kiện cho hồn ma tiếp xúc. Vì vậy, theo bà Mary Ann thì quan niệm cho rằng các nghĩa trang có nhiều hồn ma là một sự sai lầm vì tại nơi đây không có nhiều sinh lực. Như vậy thì có thể nói những hồn ma thường tìm đến những nơi đông người để tìm sinh lực. Sinh lực ở đây có tính cách siêu hình, không được hiểu theo nghĩa thông thường như sinh lực phát ra từ điện, hơi nóng, hay ánh sáng mặt trời. Tôi còn nhớ lúc nhỏ thường được các cụ dặn dò là tiếp xúc với cõi âm thì bị "hút hồn" rồi trở nên điên. Điều đó cũng dễ hiểu vì như tôi đã trình bày ở trên, những hồn ma cần "sinh lực" hay "nhân điện" (nói theo danh từ của những người hay cầu cơ) để tiếp tục hiện diện bên cạnh chúng ta. Nhưng khi vào được "vùng ánh sáng", những hồn ma được hòa mình trong nguồn ánh sáng vô biên và an bình, chắc chắn sẽ không cần sinh lực của chúng ta để tiếp tục sống ở bên kia thế giới.
Khi linh hồn của chúng ta lìa "vùng ánh sáng" để trở lại thế gian làm người, chúng ta sẽ đi qua cái đường hầm tối tăm ấy. Đó là thuyết luân hồi (Reincarnation) của nhà Phật. Như vậy thì linh hồn của chúng ta đã tồn tại qua nhiều kiếp, và được đầu thai vào những thân xác khác nhau. Để hiểu sự hiện hữu liên tục ấy của linh hồn, bác sĩ Michael Newton đã trình bày những nghiên cứu về tiền kiếp của ông qua kỹ thuật thôi miên trong tác phẩm "Journey of Souls" (Cuộc hành trình của Linh Hồn). Sau đây là một đoạn trích dẫn về thôi miên của bác sĩ để giúp một bệnh nhân trở về tiền kiếp:
Dr. Newton: Hiện giờ bà đang rời bỏ thân xác. Bà hãy cố gắng đi xa hơn nữa, xa hơn nơi bà vừa từ trần. Bà nói cho tôi biết bà cảm thấy như thế nào?
Bà S: Trước tiên tôi thấy thật sáng... gần địa cầu... rồi tối hơn vì tôi đi vào đường hầm.
Dr. Newton: Bà hãy tả đường hầm ấy.
Bà S: Thật trống trải, tối tăm... nhưng có một vòng ánh sáng ở cuối đường hầm. Tôi cảm thấy như bị lôi cuốn vào... tôi nghĩ là tôi phải đi xuyên qua đường hầm... bây giờ ánh sáng trờ nên xám, không còn đen tối, vì cái vòng tròn ánh sáng đang rộng ra trước mắt tôi. Hình như...
Dr. Newton: Xin tiếp tục.
Bà S: Tôi đang được kêu gọi đi về trước...
Dr. Newton: Bà hãy để vòng ánh sáng lan rộng ra... và giải thích những gì xảy ra.
Bà S: Vòng tròn ánh sáng rộng ra và... tôi ra khỏi hầm. Tôi thấy ánh sáng mờ như có mây hay sương mù... Tôi đang đi xuyên qua đó.
Dr. Newton: Khi bà ra khỏi đường hầm, bà cảm thấy gì rõ nhất ngoài ánh sáng sương mù?
Bà S: Ô yên lặng quá... thật là một nơi rất yên bình... tôi đang ở vào nơi của những linh hồn...
Dr. Newton: Bà có những cảm xúc gì khác lúc này khi bà là một linh hồn?
Bà S: Ý tưởng! Tôi cảm thấy sức mạnh của ý tưởng chung quanh tôi...
Dr. Newton: Bà hãy thư giản hoàn toàn... rồi kể lại cho tôi nghe những gì xảy ra đối với bà.
Bà S: Thật là khó diễn tả bằng lời. Tôi cảm thấy... như có những ý tưởng yêu thương... tình bằng hữu... thiện cảm... và hầu như những người khác đang chờ đón tôi...
Dr. Newton: Bà có cảm thấy được an toàn, hay sợ hãi?
Bà S: Tôi không sợ hãi. Khi tôi vào đường hầm thì tôi bị lạc lỏng. Vâng, tôi cảm thấy an toàn... Tôi cảm nhận được những ý tưởng chăm sóc đang đến với tôi. Thật là kỳ lạ, nhưng tôi cảm nhận được có sự hiểu biết quanh tôi về tôi là ai và vì sao tôi đang ở đây.
Dr. Newton: Bà có bằng chứng gì về điều ấy?
Bà S: Không, tôi cảm thấy như vậy, một ý tưởng hòa đồng khắp nơi.
Dr. Newton: Bà có nói đến những đám mây sau khi ra khỏi đường hầm. Có phải bà đang ở trên bầu trời của địa cầu?
Bà S: Không, không phải như vậy, nhưng tôi cảm thấy như bay bổng trên đám mây... nhưng không phải của địa cầu.
Dr. Newton: Bà có thể nhìn thầy địa cầu không? Có phải địa cầu ở dưới bà?
Bà S: Có thể. Nhưng tôi không nhìn thấy địa cầu từ khi tôi vào đường hầm.
Dr. Newton: Bà có thể nhìn thấy địa cầu dưới một chiều cạnh khác, có thể như vậy không?
Bà S: Có thể. Trong tâm trí tôi địa cầu có vẻ không xa cách... Tôi cảm thấy như còn được kết chặt với địa cầu... nhưng tôi biết tôi đang ở một không gian khác.
Dr. Newton: Bà còn có thể cho tôi biết điều gì nữa không?
Bà S: Nơi đây hơi mù mịt... nhưng tôi đang rời khỏi nơi đây.
Cuộc thôi miên đầy lý thú trên đây chỉ hé mở cho chúng ta thấy lối vào "vùng ánh sáng" thật huy hoàng và an bình. Như vậy cái chết chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ chăng là tâm linh của chúng ta không được chuẩn bị qua tu luyện để được soi sáng khi còn sống trên trần thế, lúc thác chẳng biết hướng nào đi về "vùng ánh sáng".
Để kết thúc bài này, tôi xin trích mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử:
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang.
(Ave Maria - Xuân Như Ý)
Tôi nghĩ Hàn Mặc Tử đã thấy được "vùng ánh sáng" ở một không gian thật xa thẳm, bay hoài không đến. HMT cũng cho chúng ta thấy rõ qua những vần thơ siêu thức khác của ông rằng sự khổ đau và bệnh tật của thân xác không bao giờ hủy diệt được linh hồn vì linh hồn có thể hòa nhập với ánh sáng "ngời chói vạn hào quang" trong khi thân xác phải trở về cát bụi.
Thu Phong - 31/7/08
_________________________________________________________