NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Thơ Cù Nèo



Hoan nghênh nhóm đồng hương tự phát

 

Trên NUTB số 733, ngày 26-2-2010 nơi trang đầu có đăng bức hình đồng hương yểm trợ pháp lý cho NUTB, và nơi trang 10 có bài phóng sự "Hội chợ Tết Canh Dần 2010" trong đó có một đoạn như sau: "...đặc biệt năm nay còn có một hàng ăn uống nhỏ mà những năm trước không thấy trong hội chợ Tết, chỉ có năm nay, không biết năm tới có còn không. Đó là gian hàng của nhóm đồng hương tự phát để gây quỹ yểm trợ tài chánh bảo vệ pháp lý cho Tự Do Ngôn Luận và Nam Úc Tuần Báo. Những thức ăn uống của cửa hàng nầy trông rất gọn gàng, người phục vụ bán hàng không nhiều như các cửa hàng khác [chắc là vì lý do cần tiết kiệm, tốn hao sở phí một cách không cần thiết, nên gian hàng không dám thuê người đứng bán? Cũng tốt thôi], nhưng người mua thì đông không kém các cửa hàng khác. Trong cả hai đêm, cửa hàng nầy bán hết hàng trước tiên, người mua vẫn còn đến hỏi mua nhưng không còn hàng để bán." Đọc xong, đứa Nam Man vô cùng "hồ hởi phấn khởi" bèn mần bài thơ này.
Đọc báo mới hay cái tết này,
Bà con mình dưới "ếch đờ lây".
Đưa ra kế hoạch vô cùng lạ,
Mở được gian hàng hết sức hay.
Đã nói lên bao nhiêu sở nguyện,
Còn bày tỏ hết những niềm tây.
Chỉ vì quyền tự do ngôn luận...
Nên phải chịu thương chịu khó vầy!
Nam Man


Cảm ơn thủ hiến Mike Rann

Đứa Nam Man cũng vừa được biết - qua "bài phóng sự" - "Hội chợ Tết Canh Dần 2010" đăng trên NUTB số 733, ngày 26-2-2010, sau khi ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, chủ tịch CĐNVTD/NU đọc diễn văn khai mạc, ông thủ hiến Mike Rann cũng có bài diễn văn để đáp từ: "Về bài diễn văn của Thủ Hiến Mike Rann, đồng hương đã nhiều lần vỗ tay hoan nghinh nhất là lúc ông cho biết ông rất hoan hỉ đích thân tham dự lễ hội với tư cách là một Thủ Hiến chớ ông không cử đại diện thay ông, vì ông rất hãnh diện được đứng bên cạnh lá cờ nầy, ông vừa nói, vừa đưa tay chỉ thẳng vào lá cờ vàng ba sọc đỏ đang phất phới bay trên sân khấu gần nơi ông đang đứng đọc diễn văn. Đồng hương nghe được câu nầy chính miệng ông nói ra và nhìn ông chỉ vào lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng người Việt tự do một cách trân quý nên đã đồng loạt vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Tiếp đó, ông còn nhắc tới là cách nay mấy năm, khi khai mạc tượng đài chiến sĩ Úc Việt tuyệt kỷ ở quảng trường Torrens nơi đó người chiến sĩ Úc đứng kề cận người chiến sĩ Miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa). Ông nói, lúc đó có người bảo là không được treo cờ nước Úc và lá cờ nầy (cờ vàng ba sọc đỏ) ở kề cận, nhưng chúng tôi (ông Thủ Hiến Mike Rann) nhấn mạnh là những người bảo như vậy vì họ không đủ nhân cách để sống cạnh nhau, chiến đấu sát bên nhau, chết kề nhau, để hợp tác thành một tập thể của những chiến sĩ can đảm kiên cường…" Mần cho đứa Nam Man cảm khái viết bài thơ này để "Cảm ơn ông thủ hiên Mike Rann."
Nam Man nó rất cảm ơn ông,
Đã đến chung vui với cộng đồng...
Chịu khó chịu thương người tị nạn,
Luôn gần, luôn hiểu kẻ lưu vong.
Bàn tay bác quả đầy thân ái,
Tiếng nói ông là sự cảm thông.
Khi nhắc chuyện Cờ Vàng biểu tượng,
Mần em nghe thấy đã trong lòng.
Nam Man


Xuân Canh Dần cảm tác

(tặng tôi và tặng những ai...)
Băm lăm năm chẳng một lần về,
Mỗi độ vào xuân những ủ ê.
Bởi khó quên đi bao nguyện ước,
Vì luôn nhớ mãi những lời thề.
Thời gian chẳng nhạt niềm son sắt,
Mộng ước còn đầy nỗi tái tê.
Từ bước xuống tàu đi tỵ nạn,
Băm lăm năm chẳng một lần về.
Nam Man

 


Đùa dai "luật sư" Võ Minh Cương

Kính họa vận bài thơ “Nhắc ông Võ Minh Cương” của Cô Gia đại gia đăng trong mục "Thơ thẩn mà chơi" trên NUTB số 734, ngày 5-3-2010, nói về "vụ việc" tính tới bi giờ (ngày 1-3-2010) vẫn chưa thấy ông Võ Minh Cương lên tiếng, nên Cô Gia "nhắc"
Nếu bác mà không có một lời,
Coi như quê lắm bác Cương ơi!
Điều y trưng dẫn đâu sai sót (?)
Việc nó kể ra rất rạch ròi (!)
Nếu thấy ngay boong... nên ngậm miệng,
Bằng nghe trúng phóc... cứ im hơi.
Việc ông "lãnh hội hai bài học"...
Chẳng biết đáng thương hay đáng đời???
Nam Man


Vịnh miếng giẻ rách

"Miếng giẻ rách" này có lần Cô Gia bắt gặp được bên lề đường vùng Cabramatta (phía bên kia trạm xe lửa), thân tặng Cô Gia đọc để cười cho đỡ buồn.
"Giẻ rách" thường là đỡ móng tay?*
Mà còn được để "chồn lùi" này!
Đàn anh nhận xét vô cùng đúng,
Bác nó khen lau hết sức hay.
Đáng lý hắn nên hồ hỡi chớ,
Sao mà va lại sượng sùng vầy.
Vì "tài cán" nó ông đã thấy,
"Giẻ rách thường là đỡ móng tay.
Nam Man
*Giẻ rách đỡ đầu móng tay (ca dao tục ngữ)