HOME
Tin Tức Trong Tuần
Clinton, Obama và Trump



Nguyên Anh



Trước khi cựu Tổng Thống đảng Dân Chủ Bill Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 1995 thì giữa hai quốc gia là mối hận thù, Việt Nam tuyên truyền giáo dục người dân trong nước Mỹ là một quốc gia xâm lược, đem quân vào Việt Nam để thực hiện mưu đồ của mình, thực chất cuộc chiến giữa Mỹ, Quốc Gia miền Nam Việt Nam với chế độ Bắc Việt là một cuộc chiến của các học thuyết, chủ nghĩa, lý tưởng quốc tế, thời gian đó sự xung đột giữa khối tư bản chủ nghĩa và khối cộng sản quốc tế luôn chực chờ xảy ra một ngòi nổ, tư bản không chấp nhận cộng sản và phía bên kia cũng ngược lại, nhưng rất tiếc tại Việt Nam lại có một tên tay sai đắc lực là HCM áp dụng chủ thuyết cộng sản thành công tại nước mình và nước Mỹ cho rằng việc đem quân đến để ngăn chặn khối cộng sản quốc tế bành trướng khắp vùng Đông Nam Á là điều cần phải thực hiện, do đó miền Nam Việt Nam là một tiền đồn để giao chiến, từ quân sự cho đến trên mặt trận chính trị.
Nước Mỹ đã thua trận tại Việt Nam trên mặt trận truyền thông, họ bị Hà Nội lu loa cùng quốc tế về những hành vi của mình, kéo theo đó là giàn đồng ca cộng sản quốc tế và khối người dâ phản chiến trong lòng nước Mỹ dẫn đến việc chính quyền Mỹ phải rút quân khỏi chiến trường năm 1973, đi đêm với cộng sản Trung Quốc bỏ mặc người đồng minh khốn khổ là Việt Nam Cộng Hòa với những hành động cắt viện trợ, làm ngơ trước sự tấn công của cs Bắc Việt với cơ số quân viện dồi dào.
Thảm bại đã đến với miền Nam Việt Nam khi vùng đất đó không còn được xem là tiền đồn chống Cộng, Henry Kissinger ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lobby cho Tổng Thống Nixon đi đêm đến Bắc Kinh để thỏa hiệp, một thị trường một tỷ dân tất nhiên hơn hẳn một đất nước Việt Nam chỉ có mấy chục triệu người, ở đây nếu nhìn từ góc độ Việt Nam thì chúng ta có thể thấy sự phản bội đồng minh, sự phẩn uất của người dân tại đó khi phải chịu cảnh áp bức tù đày của chế độ mới nhưng nếu chúng ta nhìn bằng quan điểm của người Mỹ với tư duy “Chỉ có lợi ích của nước Mỹ là trên hết” thì chúng ta sẽ hiểu được vì sao Tổng Thống R.Nixon hành động như thế, việc ông ta chọn Trung Quốc là thị trường, bỏ rơi miền Nam cộng với cho Trung Quốc được hưởng quy chế Tối Huệ Quốc đã làm cho một đất nước cộng sản trỗi dậy mạnh mẽ, hàng TQ xuất sang các nước mà đặc biệt là thị trường Mỹ tràn ngập, cứ nhìn các mặt hàng bán tại các siêu thị Wallmart, 99 cent, các đôi giày, quần áo đa phần đều có xuất xứ từ Trung Quốc, chính Mỹ đã giúp cho đất nước cộng sản này hùng mạnh về kinh tế, kéo theo đó là sự chạy đua vũ trang nhằm khuất phục chính đất nước đã giúp cho mình để thống lĩnh toàn cầu.
Những hành vi đơn phương cưỡng chiếm Biển Đông, áp đặt một chủ quyền càn quấy với các quốc gia trong khu vực như đuờng lưỡi bò cho thấy TQ đã cảm thấy mình hùng mạnh, có thể làm vua một cõi, họ muốn làm bá chủ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và nếu không nhận được sự chống đối của cộng đồng quốc tế thì chỉ một thời gian sau, sự bành trướng của Trung Hoa Đỏ sẽ lan tới nhiều khu vực.
Trở lại với các Tổng Thống Mỹ, sau khi B. Clinton mãn nhiệm kỳ thì một người da đen lên ngôi Tổng Thống thứ 44, một điều chưa hề có tiền lệ trong lịch sử lập quốc Hoa Kỳ, ông cũng là người của đảng Dân Chủ: Tổng Thống B.Obama.
Cũng như B. Clinton, B.Obama cũng đã đến Việt Nam năm 2016-thời điểm cuối nhiệm kỳ của mình- tại đó ông ta dự lễ ký kết nhiều hợp đồng thương mại, đặc biệt nhất B. Obama đã bãi bỏ việc cấm vận vũ khí cho Việt Nam dù những báo cáo về nhân quyền tồi tệ, về dân chủ không tồn tại, về nhiều vấn đề mà nhà cầm quyền csVN đã và đang bị thế giới lên án.
Ông cũng diễn thuyết tại một diễn đàn nhiều thanh niên trẻ Việt Nam, xơi tô bún chả Hà Nội, uống vài chai bia rồi lên máy bay vù về nước để trở thành thường dân.


Nghi lễ đón tiếp TT. B. Obama tại phi trường Nội Bài

Điểm nhấn của TT.B. Obama là ông đã bỏ qua các nghi lễ ngoại giao cần phải có dành cho một Tổng Thống, đặc biệt là một quốc gia hùng mạnh là HCQ. Hoa Kỳ khi đến phi trường Nội Bài hoàn toàn không có một viên chức nào cao cấp của csVN đón tiếp mà chỉ lèo tèo vài nhân viên cấp thấp cùng một cô gái đứng chờ tặng hoa. Về điểm này TT.B. Obama đã hạ thấp quốc thể của Hoa Kỳ trong chuyến công du của mình, ngoài ra việc ông ta chấp nhận cho nhà cầm quyền csVN mua vũ khí Mỹ chứng tỏ những giá trị về dân chủ, nhân quyền của người dân Việt Nam hoàn toàn không quan trọng so với lợi nhuận của nước Mỹ.
Năm 2017 Mỹ lại có chuyến thăm của Tân Tổng Thống D. Trump đến Việt Nam, điểm đến là Đà Nẵng và Hà Nội, tại diễn đàn APEC, trong bài phát biểu của mình ông không hề nhắc gì đến dân chủ, tự do ngoài vài dòng ca ngợi về lịch sử Việt Nam với hai vị anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị, một động thái với những ngôn từ ngoại giao thông thường, sau đó răn đe các đối tác bằng những ngôn từ cứng rắn về thương mại, sẵn sàng đàm phán song phương với bất cứ quốc gia nào trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.
Trái với các Tổng Thống tiền nhiệm có xuất thân là các chính trị gia chuyên nghiệp, TT. D.Trump là một tỷ phú Mỹ trước khi làm Tổng Thống, tất nhiên ông ta phải là một doanh nhân, vì thế lợi nhuận luôn là câu hỏi thường trực trong đầu, việc ông ta rút ra khỏi Hiệp Ước Thương Mại xuyên Thái Bình Dương TPP hay việc ông ta không nhắc gì đến những hành vi xách nhiễu, đàn áp người dân của Hà Nội cũng nằm trong tính toán và được ban cố vấn tư vấn kỹ lưỡng, tuy nhiên việc Đệ Nhất Phu Nhân HCQ. Hoa Kỳ Melania không cùng Tổng Thống đến Việt Nam trong chuyến công du nhiều quốc gia cũng đã cho thấy có sự khinh thường và xem Việt Nam không ra gì dù rằng là nước chủ nhà của Hội Nghị APEC.
Chuyến đi của TT. D. Trump cũng sẽ không mang lại luồng gió nào mới cho Việt Nam, những tù nhân chính trị bị nhà cầm quyền csVN bắt giữ cầm tù để đem làm con tin trao đổi trước thềm hội nghị không có một chút giá trị nào trong con mắt một doanh nhân Tổng Thống, với tư duy của ông ta thì việc đó là việc của người dân Việt Nam, quý vị không đứng lên đòi hỏi thì làm sao mà tôi có thể làm dùm?
Và nước Mỹ liệu có lợi lộc gì trong đó?
Nếu có thì Việt Nam chỉ có thêm những hàng rào thuế quan, những điều luật thuế mới của nước Mỹ áp dụng lên những mặt hàng xuất khẩu nghèo hèn của mình, từ nước mắm, cà phê, tiêu, điều, quần áo, thực phẩm, nông, lâm, hải sản chế biến, đem đến sự kiệt quệ cho nền kinh tế đầu voi đuôi chuột được mang tên: “Kinh tế thị trường-Định hướng xã hội chủ nghĩa”!.
Nguyên Anh