HOME
Chuyện Việt Nam
 
Những kẻ đáng trách

Đoàn Dự


25 năm tù vì 80 xu Mỹ! Cú sốc đầu đời
Cô gái gây trọng tội đã từng bị dư luận một thời xôn xao chỉ trích, tên là Phùng Thị Thanh, sinh năm 1996 (tức năm này 21 tuổi, còn lúc phạm tội thì 18 tuổi và còn đang đi học), quê quán tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện Thanh đang là phạm nhân với cái án 25 năm tù tại trại giam Quyết Tiến thuộc Bộ Công An. Trên nguyên tắc, khi ra tù Thanh sẽ 43 tuổi nếu không được cứu xét thả trước thời hạn.
So với lúc hầu tòa cách đây 3 năm, Thanh già đi rất nhiều. Không còn dáng dấp cô học trò nhỏ nhắn với mái tóc dài tết gọn gàng phía sau lưng. Bây giờ trông Thanh từng trải với mái tóc cắt ngắn của một tù nhân, làn da hơi ngăm ngăm đen nhưng lại có vẻ mập ra so với lúc còn đi học.
Nghe các phóng viên nhắc đến bố mẹ và các em, Thanh thổn thức khóc. Cô cho biết, sau biến cố do chính mình gây ra, gia đình cô chia lìa, bố mẹ bỏ nhau, em gái bỏ học, đứa em trai nhỏ mà Thanh yêu quý nhất trên đời không một lần viết thư cho chị hay hỏi thăm chị. Điều đó khiến cô thấy tủi thân, ân hận về tội lỗi của mình và tự hỏi không biết sau này khi hết thời hạn, được thả, đã 43 tuổi, cuộc sống của cô sẽ ra sao.


Phùng Thị Thanh, 21 tuổi, 25 năm tù.

Chỉ vì món quà trị giá… chưa tới 80 xu Mỹ!
Theo hồ sơ tội phạm, khoảng 12 giờ trưa ngày 14/10/2014, khi Thanh mới đi học về thì nhận được điện thoại của Lê Hải Đăng, một cán bộ huyện Vĩnh Tường, 27 tuổi, cách đây ít lâu Thanh đã quen trên Facebook. Đăng rủ đi chơi. Thanh đồng ý, thay áo dài học trò và được Đăng hẹn sẽ đón ở cổng chợ Giang, thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường). Sau khi đón được Thanh, gã trai này đã đưa cô gái vào nhà nghỉ để “tâm sự”.
Ăn nằm với nhau chán chê xong, Thanh nhắc lại lời Đăng hứa là sẽ mua quà cho Thanh nếu được Thanh cho thỏa mãn chuyện giường chiếu, bây giờ thỏa mãn rồi đấy thì chở Thanh đi mua quà đi. Nhưng Đăng làm mặt chây, nói phải “quan hệ” thêm một thời gian nữa thì mới có quà.
Nghe “người tình trên Facebook” bảo: “Phải cho vài chục lần nữa mới nhận được quà”, Thanh xuống nước, bảo thôi, mua cho Thanh một cái thẻ điện thoại di động giá rẻ nhất là 20 ngàn đồng cũng được (tức chưa tới 1 đô la Mỹ vì 1 US$ hiện nay giá hơn 22 ngàn đồng.- ĐD). Nhưng gã trai “kẹo” vẫn không chịu và nói rằng phải “làm” nhiều lần nữa thì mới mua quà dù là với chiếc thẻ hạng bét giá 20 ngàn đồng.
Tức giận vì cho rằng gã lật lọng, coi thường mình, có 20 ngàn đồng mà cũng “trùm sò” không dám bỏ ra, nên Thanh mắng hắn. Hắn tát bốp cho Thanh một cái méo mặt. Thanh điên tiết lên, móc con dao nhọn lúc nào cũng đem phòng thân trong túi xách, đâm hắn. Gã này nắm được tay cầm dao của Thanh, một tay giữ chặt, tay kia tát liên tiếp vào mặt Thanh. Thanh buông rơi con dao rồi dùng cả hai tay cố gắng vật lộn với hắn. Hai người ngã lăn xuống đất. Thanh quờ tay, nhặt được con dao, đâm vào ngực hắn. Hắn thấy Thanh có dao mà mình lại bị thương không thể chống cự lại được, bèn ôm ngực bỏ chạy. Nhưng cửa phòng cài then, hắn lúng túng chưa mở ra được. Thanh từ đằng sau, cứ thế mà đâm tới tấp bất kể chỗ nào. Máu ra xối xả, hắn lảo đảo ôm vết thương ở ngực lúc trước, hai mắt trợn trừng, cho đến chết vẫn không thể ngờ được mình chết một cách dễ dàng như thế. Lúc ấy Đăng mới 27 tuổi còn Thanh 18 và đang học lớp 12.
Sau khi gây án, Thanh bình tĩnh đem dao vào trong nhà tắm, rửa sạch, cất vào túi xách. Trước khi rời hiện trường, nữ sinh này còn lục bóp của nạn nhân lấy được 4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động, tháo sim và các giấy tờ tùy thân của Đăng ném vào bồn cầu hòng phi tang manh mối. Bồn cầu bị nghẹt giấy, chiếc sim điện thoại kẹt không trôi xuống dưới, đây chính là nguyên nhân khiến công an tìm ra cuộc hẹn hò “cuối cùng” giữa nạn nhân và Thanh lúc 12 giờ trưa hôm ấy. Từ đó người ta tìm được bằng chứng là các dấu vân tay, dấu máu về việc Thanh phạm tội, mặc dầu lúc đến nhà nghỉ, Đăng là khách quen, lại là cán bộ huyện nên nhà nghỉ không bắt Đăng và “cô gái cùng đi” phải đưa giấy CMND để giữ bí mật cho hai người.

Lê Hải Đăng, 27 tuổi, chết vì “ăn bánh không muốn trả tiền”.

“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”
Nhắc lại chuyện cũ, Thanh bảo đến giờ vẫn còn giật mình hoảng hốt. Cô bảo ngày mới bị bắt, cô sợ hãi đến mức đêm không dám nằm ngủ vì cứ nhắm mắt lại nhớ tới hình ảnh Đăng bị mình đâm chết nằm sóng xoải trên nền nhà, máu me đầy mình. Bởi vậy cô chỉ ngồi dựa lưng vào tường nhà giam, không sao chợp mắt đi được.
Thanh kể: “Các chị cùng buồng bảo cháu phải cố mà ngủ chứ không thì chẳng có sức ra hầu tòa đâu. Nhưng lúc đó cháu sợ lắm, cứ nhắm mắt lại là trong đầu óc lại hiện ra nhưng hình ảnh hãi hùng. Cháu không hiểu tại sao lúc ấy mình lại hung dữ khủng khiếp đến thế, cái thẻ điện thoại hạng bét có hai chục nghìn bạc chứ nhiều nhặn gì!”.
Thanh sinh ra trong một gia đình buôn bán, là con gái lớn trong nhà nên rất đảm đang, song việc học hành lại không được khá như hai đứa em. Theo lời cô kể thì Đăng không phải là người yêu của Thanh mà cũng không phải là người đầu tiên khiến cô trở thành “đàn bà” lúc còn đang đi học. Người yêu thứ nhất của Thanh lớn hơn Thanh 5 tuổi, là một thanh niên cùng xã Vĩnh Sơn nhưng công tác trên tỉnh nên ít khi gặp nhau. Thanh rất yêu cậu này và cũng từng có ý định nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, khi Thanh xin được nghỉ học ở nhà lấy chồng thì bố mẹ Thanh phản ứng dữ dội. Họ muốn Thanh đi học, có chữ nghĩa, có bằng cấp để sẽ chạy chọt xin được việc làm cho nhàn hạ dù họ biết sức học của con không lấy gì làm giỏi.
Thanh tâm sự: “Nhiều lúc cháu nói với mẹ xin nghỉ học, lấy chồng rồi sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ như mẹ nhưng mẹ không bằng lòng. Cháu chán học lắm. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, rồi quen vài ba cậu thanh niên khác trên Facebook, dẫn nhau vào nhà nghỉ và họ thường tặng cháu một chút đỉnh quà để lấy cảm tình. Làm quen với nhau trên Facebook, gặp nhau, ăn nằm với nhau, cháu có đặt vòng xoắn để khỏi phải tốn tiền mua thuốc ngừa thai, rồi chán nhau, không gặp nhau nữa chứ chẳng có gì gọi là tình cảm. Đến Đăng, có cái thẻ hạng bét hai chục nghìn bạc mà anh ta cũng không giữ lời hứa làm cháu tức giận, cho là anh ta khinh cháu nên mới xảy ra chuyện khủng khiếp như thế. Bây giờ anh ta chết, cháu thì bị kết án 25 năm tù, hối hận đến mấy cũng không được nữa”.

Bố mẹ chia rẽ
Thanh kể, lúc mới được đưa đến trại giam cô thấy cái gì cũng lạ lẫm. Từ việc phải thức dậy từ lúc nghe tiếng kẻng 5 giờ sáng, đánh răng rửa mặt, tập trung ra sân tập thể dục rồi xếp hàng nhận phần ăn sáng, gồm một môi rưỡi cháo trắng, ăn xong thì đi lao động như giẫy cỏ, cuốc đất trồng khoai, trồng ngô, trồng đậu, các chị có “tay nghề” thì được may trong phòng may mặc. Buổi trưa và buổi chiều có cơm, mỗi bữa cỡ chừng hai lưng lưng chén với nửa chén canh và chút cá kho lõng bõng cả nước, ban đêm nếu không ngủ được thì đói bụng lắm, phải uống nước bù vào.
Thanh bảo ở trong trại giam, tập thể nên làm gì cũng phải nhanh chóng để còn dành chỗ cho người khác. “Ở nhà cháu, bữa tối bao giờ cũng ăn rất muộn. Thường thì phải đợi mẹ bán hàng xong, thu dọn, xếp đặt rồi cả nhà mới ăn cơm. Nhiều hôm vào ngày lễ, ngày tết, khách đông thì vừa ăn vừa phải phục vụ khách. Chưa khi nào gia đình cháu ăn cơm trước 9 giờ tối. Trong này không có hoa quả và đồ ăn vặt như ở nhà, nhưng chắc tại ăn ngủ và làm việc điều độ nên cháu béo ra, có lẽ lên tới hai ba cân đấy”.
Nhắc đến bố mẹ, Thanh sa sầm nét mặt rồi chảy nước mắt. Cô cho biết bố mẹ mình đã chia tay sau khi Thanh ra tòa. Áp lực dư luận và những chỉ trích về việc nuôi dạy con cái đã khiến bố mẹ Thanh người nọ đổ lỗi cho người kia, không tiếp tục chung sống với nhau nữa. Mẹ và em gái Thanh về nhà ngoại rồi thuê cửa hàng cũng bán tạp hóa ở ngoài chợ. Bố Thanh lấy vợ khác và đã sinh thêm một đứa con. “Bố mẹ cháu ly dị, tòa xử em gái cháu ở với mẹ còn em trai cháu ở với bố. Bố cháu lấy vợ, có thêm đứa con nên vất vả lắm. Một lần duy nhất bố cháu vào thăm, cháu thấy bố gầy đi nhiều, tóc bạc hết cả và nét mặt cứ đăm chiêu có vẻ buồn lắm. Em gái cháu không lên thăm nhưng nó viết thư nói rằng đi học bạn bè xầm xì, ra ngoài thì xóm làng dè bỉu, chê cười, nói rằng hai chị em, con chị như vậy thì con em cũng chẳng khác gì. Gia đình mang tiếng lắm, dù nó học hành đỗ đạt thế nào cũng chẳng ai thèm lấy nên nó bỏ học, có lẽ xuống Hà Nội kiếm việc làm cho đỡ nhục nhã. Còn em trai cháu thì tuyệt đối không đến thăm, không thư từ mà cũng không nhận cháu là chị nữa”.
Thanh kể là cô đã khóc rất nhiều khi nhận được thư của đứa em gái và biết tin đứa em trai không thèm nhận mình là chị. “Nó căm ghét cháu lắm. Vì cháu nên gia đình tan nát. Chỉ còn hy vọng cuối cùng là mẹ cháu sẽ không đi lấy chồng, cứ lo buôn bán rồi sẽ đem em trai cháu về nuôi cho nó tiếp tục ăn học, chứ nếu mẹ cháu lấy chồng, lỡ gặp phải kẻ chẳng ra gì thì lại khổ nữa”.

Mất mạng vì không chịu trả 5,000 đồng tiền giữ xe
Ngày 26/7/2017, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử vụ án khách đến vũ trường chơi, không chịu trả 5,000 đồng tiền gửi xe (khoảng 20 xu Mỹ), dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau chết.
Sáu bị cáo liên quan tới tội giết người gồm: Hoàng Quốc Việt (23 tuổi, Cần Thơ), Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi, Cần Thơ), Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi, Cần Thơ), Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi, Cần Thơ), Phạm Duy (22 tuổi, Cần Thơ), và Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, Sàigòn).

Các bị cáo liên quan tới vụ đánh chết người tại Cần Thơ.

Nạn nhân là Nguyễn Kim Sáng, 32 tuổi, quê Lào Cai ngoài Bắc, vào làm ăn trong Nam. Theo cáo trạng, 3 trong nhóm sáu người nói trên gồm Việt, Kiệt, Hiếu là khách thường đến vũ trường V18 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ uống rượu, khiêu vũ nên quen biết với các nhân viên bảo vệ và giữ xe của vũ trường này.
Khoảng 23 giờ ngày 7/12/2016, Nguyễn Kim Sáng cùng các bạn quen của mình trong đó có Trần Văn Quang đến vũ trường thì gặp Cường, Hùng Anh, Hậu, Việt… cũng là khách đến nhảy, đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Khoảng 1 giờ sáng 8/12/2016, Nguyễn Kim Sáng ra về, xuống bãi lấy xe thì nhân viên coi xe tên Nguyễn Đình Hữu Đăng (gốc người Sàigòn) yêu cầu Sáng trả 5,000 đồng tiền giữ xe. Sáng không trả mà còn lớn tiếng chửi:
- “ĐM. Mày không biết tao là khách quen vẫn đến đây chơi hay sao mà dám đòi tiền xe?”.
Đăng nói:
- “Tôi là người làm công, không biết quen hay lạ nhưng hễ đã gửi xe là phải trả tiền. Có 5 ngàn bạc chứ nhiều nhặn gì!…”.
- “Năm ngàn ông cũng không trả, mày làm gì được ông?”.
Hai bên cãi nhau. Sáng tát cho Đăng một cái. Đăng vớ lấy khúc cây dưới đất định đánh Sáng thì được mọi người can ra. Sáng chạy lên trên lầu nói cho Quang và các bạn biết là mình bị gã giữ xe định đánh, rồi trở lại bãi giữ xe. Các bạn của Sáng bèn xuống theo.
Cùng lúc, nghe nói có chuyện gây lộn ở bãi giữ xe nên nhóm khách đến nhảy đang ngồi uống bia gần bàn của Sáng và Quang lúc trước là Cường, Hùng Anh, Hậu và Việt… cũng xuống. Tới chỗ giữ xe, gặp Sáng, Cường hỏi:
- “Chuyện gì vậy bồ? Có gì thì từ từ bảo nhau chứ gây lộn làm gì?”.
Sáng lầm, tưởng Cường bênh vực mấy tay giữ xe nên chửi thề và đấm thẳng vào mặt Cường:
- “Bố mày mà thèm gây lộn à?”.
Cường cáu, cũng đánh lại Sáng. Hai bên đánh nhau. Trần Văn Quang nhào vô bênh Sáng. Duy và Kiệt là bạn của Cường, xông vào đánh Sáng và Quang giúp Cường. Ba người đánh hai. Sáng thấy mình thế yếu nên lui dần vào góc tường, vớ được chiếc vỏ chai bia bèn đập bể đít chai, dùng làm “võ khí” sắc cạnh để chống cánh Duy, Kiệt và Cường.
Người giữ xe tên Đăng đòi tiền Sáng lúc trước thấy trên tay Sáng có chiếc vỏ chai bia sắc nhọn rất lợi hại nên bèn chạy vào góc nhà, vớ lấy cây gậy đánh golf bằng kim loại chạy ra đánh Sáng rồi kẹp cổ Sáng quật vào bức tường phía sau. Một người tên Hiếu, bạn của Đăng, cũng giữ xe, vớ được một chiếc vỏ chai bia khác đập lên đầu Sáng. Trong khi đó, Việt, bạn của Cường, kiếm được một ống tuýp sắt, xông vào đập liên tiếp lên đầu Sáng khiến nạn nhân lảo đảo gục xuống chân tường.
Lúc này Đăng đang cầm cây gậy đánh golf, định đánh tiếp lên đầu Sáng nhưng có người kêu:
- “Coi chừng nó chết đấy!”
Nên bèn thôi, đem cây gậy cất vào góc nhà rồi bỏ đi. Kết quả cuối cùng là Sáng và Quang được những người làm trong vũ trường đưa đến bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, Sáng bị đập bể sọ, xuất huyết não rất nặng nên đã tử vong ngay sau khi được đưa tới bệnh viện. Còn Quang thì chỉ bị thương tích nhẹ khoảng 24%.
Sau khi vụ án xảy ra, chủ vũ trường V18 và gia đình các bị cáo đã bồi thường cho gia đình Nguyễn Kim Sáng 154 triệu đồng và tiền thuốc men, phí tổn bệnh viện cho gia đình Trần Văn Quang 26 triệu đồng để các bị cáo sẽ được giảm tội.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 26.7.2017 tại TP Cần Thơ, tất cả 6 bị cáo có liên quan đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX cũng cho chiếu đoạn clip ghi lại toàn bộ các hình ảnh trong “trận chiến” do camera của vũ trường đã tự động thu nhận được.
Tuy nhiên, do vợ chồng Sáng ở ngoài Bắc đã ly hôn nhưng không có bản án hay quyết định của tòa án. Đứa con trai của Sáng hiện nay đang sống với mẹ tại Lào Cai cũng không có giấy khai sinh. Do đó, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để người nhà của Sáng bổ sung các giấy tờ về quyền lợi dân sự của người đại diện thì phiên tòa mới tiếp tục được.
Người chết, một số người sẽ bị ở tù chỉ vì số tiền 5,000 đồng tức tương đương với 20 xu Mỹ, câu chuyện không thể nào vô lý và đáng trách hơn được nữa.
Đoàn Dự ghi chép