HOME
Bình Luận
Nghệ thuật biện luận chính trị



Trần Văn Tích

Mỗi ngày tôi ngồi trước màn ảnh máy điện toán lối hai ba giờ và chủ yếu là để đọc các điện thư và/hoặc xem các bài viết của đôi ba tác giả tôi ưa thích. Thời giờ còn lại tôi xem truyền hình, xem đá banh, hôm nào không có đá banh thì xem phim thu vào dĩa. Tôi không có thì giờ mở các diễn đàn, ngoại trừ hai diễn đàn của giới y sĩ chúng tôi là diễn đàn VMAFORUM và Diễn đản Sinh viên Quân y Hiện dịch. Vì vậy tôi không hề biết là ông JB Trường Sơn đã tham gia đóng góp “Ý kiến độc giả“ trên Diễn đàn Ba Cây Trúc sau khi chủ nhân Diễn đàn này có nhã ý phổ biến bài viết Chân dung người Việt chống cộng bình thường của tôi. May sao một thân hữu ở Hoa Kỳ đã thông báo cho tôi hay về sự kiện ông JB Trường Sơn đã chiếu cố góp ý với tôi về bài viết, không những thế vị bằng hữu còn chuyển phần góp ý của ông JB Trường Sơn cho tôi xem, đồng thời hỏi tôi nghĩ thế nào về các ý kiến do độc giả JB Trường Sơn đóng góp. Nhờ vậy mới có bài viết hôm nay.
***
Trước hết trân trọng kính mời độc giả xem nguyên văn (và nguyên dạng) phần “Ý kiến độc giả“ do ông JB Trường Sơn chấp bút:
Trích:
(*) Ý kiến độc giả:
Như đã từng tranh cải: Ngày 30 tháng 4 không phải của riêng người Việt Tỵ Nạn mà đó là ngày của mọi người trên thế giới đang xử dụng Tây Lịch. Thằng con của ông A đám cưới vào ngày 30 tháng 4 thì nó có quyền gọi ngày đó là “Ngày Thành Hôn của A“, thằng Mỹ cuốn gói chạy dài khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng có quyền gọi đó là Ngày Ô Nhục, Canada khởi sự cứu người vượt biển từ VN kể từ ngày 30 tháng 4 thì họ có quyền gọi đó là Journey to Freedom Day (tức ngày kỷ niệm Hành Trình đến Tự Do của các nạn nhân mà họ đã cứu vớt) và có thể vào ngày 30 tháng 4 năm 2018 hoặc 2019 nước Việt Nam sẽ được giải phóng khỏi chế độ độc tài Cộng Sản nhờ một ngoại nhân kỳ tài do Trời sai đến thì những người cọng tác với ngoại nhân kỳ bí đó có quyền gọi ngày 30 tháng 4 là ngày Tạ Ơn Trời (tức Thanksgiving của Việt Nam).
Như Bác Sĩ Trần Văn Tích đã viết ở trên rằng: “Vì người chống Cọng là người tự tin“ cho nên không có lý do gì người chống Cọng bình thường phải bấn loạn tâm thần, tức giận mắng chưởi, thậm chí viết thư lên quốc hội Canada khiếu nại vì quốc Gia này đã cả gan vượt quyền của người Việt, dám gọi ngày 30 tháng 4 là “Journey to Freedom Day“ để đánh dấu thành tích giúp người Việt vượt biển đến bến bờ của Tự Do. Người Việt chỉ làm chủ gia đình Việt Nam của mình thôi, có quyền bắt con cái phải gọi ngày giổ của ông bà mình bằng tên “Ngày Quốc Hận“ chứ làm gì có quyền đòi hỏi người hàng xóm Canada phải theo phong tục của gia đình mình?
Nếu đã cho rằng mình Tự Tin thì đừng tỏ ra trịch thượng đòi người khác phải tôn trọng những giá trị riêng tư của mình. Canada đã cứu vớt biết bao người Việt lênh đênh trên biển cả, đã đón nhận gần 200 ngàn người Việt tỵ nạn vào đất nước của họ, thế mà chỉ vì họ gọi ngày 30 tháng 4 là “The Journey to Freedom Day“ thì người Việt tỵ nạn lại la ó phản đối, thậm chí còn chưởi rủa. Người Việt tỵ nạn phản bội ân nhân của họ chăng? Họ thiếu suy tư về quyền tự quyết của một quốc gia tự do như Canada chăng? Liệu chính phủ Canada không có quyền gọi ngày 30 tháng 4 trong niên lịch của của (sic) họ là ngày Được Mùa Tôm Hùm, hoặc Ngày Tưởng Nhớ các nhân sự của Canada đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam khi họ đến đó để chiến đấu chống Cọng Sản giúp dân Miền Nam VN, hoặc để kiểm soát đình chiến trong ủy hội ICCS và máy băy của họ đã bị bọn VC rừng rú bắn hạ?
Chính Bác sị (sic) Trần Văn Tích đã đứng đơn khiếu nại với quốc hội Canada đã dám đoạt quyền của người Tỵ Nạn Việt Nam khi gọi ngày 30 tháng 4 là The Journey to Freedom Day thay vì phải gọi bằng tên 'Ngày Quốc Hận“ như người Việt đã phán định! Bác sĩ Trần Văn Tích là ngườI chống Cọng TỰ TIN chăng?? Thiết nghĩ ông là kẻ xu thời, khi thấy Việt Tân mạnh thì buông lời ca ngợi, và khi thấy Việt Tân mất uy tín thì liền chạy theo người chống Việt Tân để chống đối và chia phần vinh dự!!
Hết trích.
***
Nội dung bài viết Chân dung người Việt chống cộng bình thường của tôi là một bài mang tính thời sự. Tôi mô tả ngưòi Việt chống cộng bình thường là một người xưng tên họ đàng hoàng, không dùng nickname, không dùng ngôn ngữ xảo trá v.v..Tôi quan niệm người Việt chống cộng bình thường là người có phản ứng kịp thời đối với các vấn đề liên quan đến cộng đồng, chẳng hạn như đối với dự luật Ngô Thanh Hải. Ngay trước khi liệt kê một số vấn đề thời sự mà người Việt chống cộng bình thường nên tham gia bình luận, tôi đã trình bày rõ ràng: “Ở đây không bàn tới khía cạnh phải hay trái của từng vấn đề“. Dẫu rằng tôi đã khẳng định như vậy nhưng có lẽ tác giả JB Trường Sơn không muốn hiểu chủ đích của bài viết nên đã dùng rất nhiều công phu hầu phê bình thái độ không tán thành dự luật Ngô Thành Hải của tôi! Đã nói là không bàn tới khía cạnh phải trái mà người góp ý vẫn cứ bàn về khía cạnh phải trái! Phần góp ý lạc đề này dài nhất, chiếm ít nhất ba đoạn văn dài của “Ý kiến độc giả“. Lẽ ra và nếu là người có thái độ biện luận chính trị đứng đắn thì ông JB Trường Sơn - trong trường hợp Ông không chia sẻ lập trường của tôi - phải tìm cách nêu ra luận chứng rằng tôi chủ trương người chống cộng bình thường phải “bắt mạch thời sự“ là chủ trương sai lầm, vì người chống cộng bình thường phải là người ẩn tu trên núi cao hay phải là người ngồi xây mặt vào tường, hoàn toàn bỏ ra ngoài mọi chuyện thế gian trần tục (!?!?!?).
Trong bài viết của mình, tôi khinh miệt những kẻ thất phu chuyên sử dụng ngôn ngữ hạ cấp. Thế nhưng hai lần, ông JB Trường Sơn bảo rằng có những người phản đối S 219 đã “tức giận mắng chưởi“ và “thậm chí còn chưởi rủa“! Trên mạng có khá nhiều chuyên viên thường xuyên hành nghề chưởi bới, đúng như Ông JB Trường Sơn xác nhận nhưng họ là những kẻ thất phu, vô giáo dục mà tôi triệt để tránh xa. Không hiểu sao ông JB Trường Sơn lại nhắc tới họ làm gì cho bẩn màn ảnh máy điện toán.
Dự luật do Quốc hội Canada ban hành nhưng liên quan đến người Việt tỵ nạn thì người Việt tỵ nạn có quyền lên tiếng một cách hoà nhã, lịch sự, theo đúng thủ tục giao tiếp văn minh; vì thế Quốc hội Canada đã trả lời chúng tôi rất đàng hoàng. Tôi dùng tổ hợp đại danh từ “chúng tôi“ vì thư do quí Ngài Leo Housakos, Speaker of the Senate và Andrew Scheer, Speaker of the House of Commons ký ngày June 18, 2015, đã được gửi cho Mr. Thomas Tran, Army Colonel, Pasadena, Texas, USA; Dr. Tich Van Tran, Bonn, Germany; Mr. Vinh Liem (aka Vinh-Liem P. Nguyen), Poet, Avondale, AZ, USA; Dr. Lam Mong Tran, Montreal, Canada; Dr. Nguyen Duong Tinh, Poissy, France và Mr. Hieu Cong Truong, Alkmaar, Nederlands. Ngoài nhóm chúng tôi, Kỹ sư Đào Văn Bất ở Köln cũng nhận được phúc thư của Office of the Prime Minister đề ngày July 17, 2015 và do giới chức M. Bredeson, Executive Correspondence Officer ký tên. Câu chuyện chỉ có vậy và nhất là, như đã nói, nó thuộc về dĩ vãng rồi, nó chẳng dính líu gì đến bài viết mới đây của tôi hết cả, để cho ông JB Trường Sơn phải bỏ công mất sức hạ cố đưa lời góp ý.
Câu cuối cùng trong phần góp ý của ông JB Trường Sơn thật đáng tiếc, hết sức đáng tiếc. Ông JB Trường Sơn bảo rằng tôi là “kẻ xu thời, khi thấy Việt Tân mạnh thì buông lời ca ngợi, và khi thấy Việt Tân mất uy tín thì liền chạy theo người chống Việt Tân để chống đối và chia phần vinh dự!“. Tôi viết hai bài liên quan đến Việt Tân: bài Tôi và Việt Tân viết ngày 22.11.2015 và bài Trí thức và Mặt trận Việt Tân viết vào ngày 30.11.2015. Căn cứ vào đâu mà tác giả JB Trường Sơn khẳng định rằng vào cuối tháng 11.2015, Việt Tân mạnh? Phần thứ hai của câu văn (“khi thấy Việt Tân mất uy tín“) lại càng đáng tiếc hơn nữa. Ông JB Trường Sơn chỉ nói chắc như cua gạch là “Việt Tân mất uy tín“ nhưng không buồn nêu dữ kiện và/hoặc bằng chứng là Việt Tân mất uy tín vào thời điểm nào, qua sự kiện nào, tại địa phương nào v.v.. Nếu Ông JB Trường Sơn muốn đề cập đến hai nhân vật Trần Kiều Ngọc và Nancy Nguyen và thản nhiên tuyên bố rằng họ là Việt Tân thì lại càng đáng tiếc hơn nữa bởi chính BS Đặng Vũ Chấn, thuộc thành phần lãnh đạo Việt Tân, đã cho biết trên Diễn đàn VMAFORUM là Ông (tức BS Đặng Vũ Chấn) không hề biết rằng trong hàng ngũ Việt Tân có hai vị Trần Kiều Ngọc và Nancy Nguyen!!
***
Thực ra, có rất, rất nhiều người Việt góp ý trên internet theo cung cách của Ông JB Trường Sơn. Khả năng lý luận khoa học của họ không cao nên họ khiến cho người đối thoại với họ thấy không có can đảm để tiếp tục thảo luận với họ. Đây là điều đáng buồn vì internet là môi trường hết sức thuận lợi để những người cùng quan tâm đến một số vấn đề liên lạc, giao tiếp với nhau; một số vấn đề đó bao gồm các hình thái hoạt động tinh thần khác nhau của xã hội: chính trị, hoặc nói chính xác hơn, những tư tưởng chính trị, những quan điểm pháp quyền, đạo đức, khoa học, nghệ thuật, triết học, tôn giáo.
Không vận dụng chính xác và đúng đắn khả năng lý luận khoa học thì đối thoại giữa hai người - hay đối thoại giữa nhiều người - chỉ là sự phối hợp lời nói một cách vô nghĩa.
Cuối cùng tôi kính xin phép được đính chính một lỗi lầm trong bài viết Chân dung người Việt chống cộng bình thường: tôi rời nước mùa xuân năm 1984, như vậy là đã ba mươi ba năm nay chứ không phải bốn mươi ba năm nay. Xin hết lòng riêng cám ơn nhà báo Hữu Nguyên ở Úc đã chỉ cho tôi sơ hở này.
Trần Văn Tích
12.11.2017