HOME
ABOUT
NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao NAM UC Tuan Bao

Tuổi Trẻ Về Nguồn

 

Những tập tục trong ba ngày tết

 

Phùng Nhân

Cái tết Nguyên Đán của Việt Nam, được bắt đầu tính từ lúc 0 giờ đêm 30/12 âm lịch năm cũ, từ đó người ta bắt đầu một cái móc cho năm mới. Nhưng thực ra nó không đơn giản với những tập tục lề thói lâu đời, mà người ta đã chuẩn bị từ hồi tháng chạp với bao cái nhiêu khê như: Lo đắp đập để dành kiếm cá, rồi nuôi ít con vịt, con gà, hoặc trồng bậy ít vồng mì để còn lo quết bánh, đó là chưa nói đến phải lựa cho được một thúng nếp rặt, để còn gói bánh ít, bánh tét để tết trâu. Vì tết trâu mà thiếu hai loại bánh nầy, sẽ bị ông chuồng bà chuồng quở phạt bầy trâu, có khi đang cày rồi bỗng nhiên bị sút móng.
Chính những cái lễ lạc mang tánh đặc trưng cho tinh thần như vậy, cho nên cái tết Nguyên Đán của Việt Nam nó mang một sắc thái đặc biệt dân tộc hơn cái tết dương lịch của người Âu Châu. - đây chúng ta chỉ cần điểm qua vài nét phong tục theo từng địa phương thì sẽ rõ.
Theo thông lệ khi ngọn gió chướng đã thổi già, thì đồng ruộng cũng vừa gặt hái xong, thế là nàng xuân mặc xiêm y bắt đầu lả lướt. Vì thế mà không ai bảo ai, cũng tự động lau chùi lại cây tủ thờ, hay coi lại mấy cây vạn thọ con, coi nó có kịp trổ bông vào ngày 30 tết. Có người còn canh ngọn gió chướng để lặt lá mai vàng, nhờ thế mà tết Nguyên Đán có cả một rừng mai trông rất đẹp. Từ thành thị cho đến thôn quê, nhà nào cũng có một nhành mai để cắm lên trên bàn thờ, khiến cho căn nhà trông có vẻ trang nghiêm, và còn được hưởng phúc lành trong năm mới.
Rồi người ta săm soi từ con gà nòi cho tới buồng cau, tất cả món ngon vật lạ gì cũng nhứt nhứt để dành cho ba ngày tết. Vì hình như chỉ có tết người ta mới được thong dong, mới được mặc một cái áo mới để thảnh thơi đi ăn nhậu, còn ngày thường trong năm thì phải bận rộn với bao nỗi mưu sinh, khiến cho con người luôn luôn phải đối đầu với bao vất vả.
Kế đó người ta còn lo một dĩa ngũ quả, trước là để cúng ông bà, sau nữa là để lấy lộc đầu năm, cho nên ai nấy cũng lo mấy loại trái cây như: cầu, sung, dừa, đủ, xoài, khiến cho mấy người có vườn tượt trồng được mấy loại trái cây trên thì kể như trúng mánh. Có năm nhà vườn phải hái trái còn non, vì chủ yếu là cúng để lấy hên, người ta không cần trái già vì sợ mau chín rục.
Dĩa Ngũ Quả:
Đây là một dĩa trái cây để trên tủ thờ, nhưng nó lại mang tánh đặc trưng cho một sự cầu tài nhiều hơn lễ lạc. Vì vậy mà nhà nào cũng phải tìm cho được mấy loại trái cây có tên như: sung, đủ, xoài để sắp lên trên một cái dĩa có chưn, kèm theo một trái dưa hấu với một nãi chuối xiêm cho nó đẹp. Tuy là mang tiếng ngũ quả, nhưng thật ra chỉ có ba loại trái cây, cầu, đủ, xoài để nói lên sự ước mơ cho năm tới, còn nãi chuối và trái dưa hấu thì chỉ để làm cảnh cho đẹp vậy thôi, chớ hai loại trái cây đó nó không có mang một ý nghĩa gì. Chính vì những điều thầm ước cho năm mới, nên nhà nào cũng tìm cho được một dĩa trái cây để chưng trên bàn thờ, rồi lâu ngày đã trở thành một cái thông lệ chăng, mà ngày nay ở thôn quê miền nam Việt Nam nhà nào cũng có cái tục lệ nầy.
Làm Heo Chia Thịt:
Cái tục lệ nầy tuy không được phổ thông, nhưng ở trong xóm, trong xã ở miền quê chỗ nào cũng có. Thường thì vào đêm 30 tết nhóm một buổi chợ cuối cùng, rồi nghỉ chờ tới buổi chợ mùng ba. Cho nên thịt cá mắc hay rẻ chỉ trong khoảnh khắc, nhưng nếu tết mà thiếu nồi thịt heo kho tàu thì cái tết cũng mất ngon, vì thế mới có câu thịt kho, dưa giá trong ba ngày tết. Chắc có lẽ vì đón được buổi chợ cuối năm, cho nên có nhiều người tùng dấu làm heo chia thịt, trước là để cúng kiếng ông bà cho thêm phần long trọng, sau thì chia thịt cho bà con với giá lại cao, mà tránh được cái nạn thiếu chịu vì họ kiêng cử trong ba ngày tết. Lâu ngày thành một thói quen, cho nên ngày hôm nay ở thôn quê, sau khi đốt pháo cúng giao thừa một lát, là người ta lại nghe tiếng heo bị thọc tiết kêu vang, rồi từng ánh đuốc bập bùng hú nhau rủ đi chia thịt. Theo thói thường thì người chia thịt được ăn một bụng cháo lòng, rồi chia vài ký thịt còn nóng hổi theo ý muốn của mình, để đem về phần nào kho tàu thì xắt ra kho, còn phần nào bó xổ để dành xắt phay thì luộc chín đem treo lên giống.
Lạy Mừng Tuổi:
Đây là một tục lệ của mọi gia đình mà ai cũng biết. Theo thói thường thì vào ngày 30 tết, con cháu cho dù có sống ở nơi đâu cũng phải đi về quê để viếng ông bà, để lạy mừng tuổi như là một điều ao ước truyền thống không sao thiếu được. Nhân dịp nầy thì mấy đứa trẻ cũng được mặc áo mới, còn mấy ông già bà cả cũng phải tạo ra khuôn mặt nghiêm trang để ngồi đó nghe cháu con chúc tụng, rồi móc phong bì đỏ để lì xì, đó là một phong tục có liên quan đến giáo dục, cho nên hình như trên toàn cõi đất nước Việt Nam nơi nào cũng có.
Trường Gà:
Đá gà cũng là một môn chơi giải trí mang tánh chất truyền thống của người dân Miền Nam, nhưng nó cũng mang tánh chất cờ bạc vô tình đã được nhiều người chấp nhận. Mặc dầu ngày nay tục lệ nầy không được phổ thông như ngày xưa, vì ở Việt Nam bây giờ bị cấm. Nhưng cũng có nhiều chỗ họ tổ chức trường gà công khai, hoặc giao kết ngầm với mấy ông chánh quyền, đá một ngày chịu xâu bao nhiêu để cho bà con vui chơi ba ngày tết.
Trường gà ngày xưa họ làm thiệt lớn, cất cả rạp và lót ghế ngồi, để cho mấy ông chủ gà, với mấy ông chức sắc trong làng ngồi lược trận. Thông thường người ta lấy lá xé dừa nước, khoanh tròn lại đường kính độ 7 thước hoặc lớn nhỏ còn tùy, rồi người ta ôm gà vào ngồi bên trong cáp độ.
Những con gà nòi nầy mới thật là một danh tướng chẳng hổ danh, vì thế mà nó chẳng những không biết sợ người ta khi được bồng vào chỗ đông người, mà nó cùng tỏ vẻ sung mãn nên liên hồi cất tiếng gáy vang lồng lộng. Sau đó ông biện trường chỉ định con gà nầy coi cáp với con kia, tức thời hai bên chủ gà vô tay cân xem nặng nhẹ.
Không biết mấy ông chủ gà nầy họ có một bàn tay thần hay sao, mà khi cân gà họ có thể biết được con nào nặng nhẹ. Vì thế mà tiếng kỳ kèo cãi vã ồn ào, tựu trung lại là để kích bác với nhau, để cho nổi nóng rồi gật đầu ôn gà bước ra trồng cựa.
Đánh bài thì còn lén lút, chớ còn đá gà thì vô phương, bởi khi hai con gà vừa buông đuôi thả ra, thì những tiếng la khai vựa luá của nó đi con vậy thôi vang trời dậy đất. Rồi người ta phóng bắt bạc rẻ với nhau, khi thấy con gà của đối phương bị cựa, mà họ đoán chắc là sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Vì gà nòi cũng như võ sĩ trên đài, một khi đã đấm địch thủ quay mòng mòng rồi cũng khó lòng để cho gượng dậy.
Người Úc hay người Tây họ xem đá gà là một môn chơi ác độc, nhưng người Việt Nam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Phillipines, Chinese thì xem đây là một chơi giải trí di truyền. Vì chúng ta chỉ nhìn vào những trẻ em ham nuôi gà che thì cũng đủ biết.
Lắc Bầu Cua:
Nói đây là một cái tục lệ thì không đúng, nhưng tết Nguyên Đán mà thiếu mấy bộ Bầu Cua ngồi lắc ở vỉa hè thì sẽ thiếu hẳn nguồn vui, vì những trò vui nầy thường là những nụ hoa cho ba ngày tết. Không những con nít mà người lớn cũng đều mê, khi thấy ông bầu lắc Bầu Cua khui cái hộp ra có ba trái bầu nổi lên một lược. Đó mới là những giây phút tuyệt vời, vì đặt một trúng ba thì thử hỏi không mê làm sao cho được. Có người có chồng lâu năm bị nân không chữa nghén, sẵn dịp nầy đặc Bầu Cua luôn để tìm hiểu thêm bổn mạng của mình, nếu ăn liên tiếp ba cây bầu thì kể như năm tới chắc mẻm có con, vì điềm ứng trước đã lên trái bầu thì chạy đâu cho khỏi.
Múa Lân:
Đây cũng là một tập tục di truyền không kém phần quan trọng, mà hầu hết ở thôn quê cho tới nơi thành thị nơi nào cũng có thành lập đội lân, để dành đặng đi muá vui chơi trong ba ngày tết, hoặc mấy ngày lễ lạc như mở cửa đình, hay những buổi lễ cầu an cho bá tánh.
Nhưng sau nầy mấy người buôn bán, họ mượn cớ để rước cái hên, cho nên họ đã rước mấy con lân đi lại muá ở nơi cửa tiệm. Cũng chính vì vậy mà đội lân nào cũng theo một thói quen, hằng năm cứ đi lần theo dãy phố múa để kiếm tiền, chính vì thế mà việc múa lân sau nầy cũng bớt dần đi ý nghĩa. Thông thường hễ lân múa thì pháo phải nổ theo, kế đó là ông điạ cầm cây quạt ba tiêu dẫn đường mà miệng cười toe tét. Chính cái không khí tưng bừng đó, múa lân sẽ đem đến cho con người một niềm vui, có khi là một vận may cho năm tới.
Cúng Mùng Ba:
Đây là một cái tục lệ rất thông thường mà người dân Việt Nam ai cũng biết. Việc cúng nầy thường thì phải cúng tới ba con gà cồ vào sáng mùng ba, nhưng nếu nhà nào nghèo quá thì cúng tạm ba cái hột gà cũng được. Một con đem cúng cho đất đai viên trạch, tức là ông thần đất để phù hộ cho gia chủ được mạnh giỏi trong năm, còn con kia đem cúng cho cô hồn các đảng, cho mấy người chết oan họ có được một bữa ăn nhậu no nê để sau đó không hiện về quấy phá, còn con kia thì để cúng đưa ông bà sau ba ngày đã rước về ăn tết với cháu con, sau đó còn phải chia tay để đi về miền thượng giới.
Có người muốn biết coi năm mới nầy vận mạng có hanh thông không, cho nên họ thường lấy ba cái chân gà cột lại đem treo ngoài trước cửa. Rồi ra giêng đợi một ông thầy bói nào đó, tình cờ hay cố ý đi ngang qua cửa được mời vào, tức là một quẻ bói cẳng gà được diễn ra theo mấy cái móng gà cong vào hay ngay ra mà bói tới. Chính cái màn bói cẳng gà nầy là một việc hoang đường, nhưng cho đến ngày nay thì hình như người Việt Nam nào cũng biết, nhưng ai nấy cũng giữ lại một ít niềm tin, vì trong đời sống hằng ngày chúng ta đã gặp biết bao nhiêu là chuyện rủi.
Tết Trâu:
Đây là một cái tục lệ ở thôn quê, mà nhà nào nuôi trâu cũng đều giữ lấy. Thông thường người ta tết trâu vào ngày mùng bốn tháng giêng, với ba đòn bánh tét nhân đậu, ba cái bánh vong và nửa giạ nếp. Có khi người ta lại kèm theo một bộ đồ mới, với một cây roi, và một sợi dây vàm để cúng ông chuồng bà chuồng. Nhưng khi cúng xong rồi, thường thì mấy lộc thực nầy đều biếu cho đứa chăn trâu hưởng hết.
Chắc có lẽ trong cuộc đời của đứa trẻ chăn trâu, chỉ có được một bữa vui sướng vào lúc tết chuồng, chớ còn ngày thường thì phải thức vào lúc gà vừa gáy dứt canh tư để chuẩn bị lùa trâu đi ra cày ruộng. Vì trâu cày thường thì phải cày vác khuya, khi sáng mặt trời mọc lên độ vài sào thì nó mệt không còn mang ách đi đều bước nữa, cho nên người ta phải thả cho nó nghỉ sớm, để đứa trẻ chăn trâu lùa nó đến một nơi đồng cỏ ăn thiệt no, để chuẩn bị sức lực cho buổi cày sắp tới. Chính vì công việc liên tục như vậy, mà đứa trẻ chăn trâu phải ở ngoài nắng gió suốt năm, chỉ có ngày tết mới được rảnh rang đôi chút.
Cho nên nhiều năm qua, có những đứa chăn trâu, tết đánh bài các tê bị thua hết tiền nên đành đi kiếm nơi mượn đỡ, rồi đợi tới tết trâu đặng hưởng quả rồi trả lại sau. Nhưng cũng có nhiều đứa chăn trâu bị xui, tết năm đó ông chủ nhà thua bài, nên tết trâu chỉ có ba đòn bánh tét, với ba đòn bánh vong chớ không có tiền kèm theo, thành thử phải mang nợ đầu năm mà không sao trả được.
Lễ Khai Hạ:
Đây là một cái lễ ngày xưa thì thống nhứt, nhưng bây giờ thì tùy thuộc mỗi nơi. Ngày xưa phải được ông Báy hay ông Bồi, làm lễ cúng tế với đất trời xong, rồi cầm cây cuốc lên động thổ, sau đó dân chúng mới được ra đồng. Ngày nay thì dân chúng tự động lật lịch Tam Tông Miếu coi ngày nào tốt, họ tự tiện bưóc ra đồng khai trương lấy ngày theo ý muốn.
Hình như người Việt Nam mình ai cũng vậy, sau một năm trời lận đận lao đao, cho nên ai nấy cũng mong sao cho năm mới mình gặp vận hên để làm ăn phát đạt. Cũng chính vì vậy mà đầu năm đầu tháng, người nào cũng giả bộ tươi cười để mong gặp vận hên, chớ thật ra thì trong lòng chắc cũng ngổn ngang trăm mối. Vì là một dân tộc có dòng máu lo xa, cho nên hình như ai nấy đều phải lo để dành của dư của để, chính vì thế mà người nào cũng phải lo toan để dành hậu vận, chớ không phải như tụi Tây có bao nhiêu tiền xài ráo, rồi tới tuổi già đi vô Viện Dưỡng Lão nằm chờ chết để nghe nỗi cô đơn, đó cũng là một ưu điểm của dân tộc cần cù suốt đời chỉ mong sao gầy dựng.
Nhưng liệu rồi đây những tục lệ từ ngàn xưa để lại, biết tụi con cháu chúng nó có chịu giữ gìn, hay đời sống vọng ngoại mỗi ngày thêm sa đọa. Đến một ngày nào đó, cái tết Nguyên Đán cũng như cái tết của Tây, sẽ không còn có một dĩa ngũ quả để cúng trên bàn thờ, và mấy đứa cháu con cũng không còn mừng tuổi. Ôi... nếu cái tết Nguyên Đán như vậy cũng đáng buồn thay, và cũng là một nỗi lo xa cho những người già trên đất khách./.
Phùng Nhân