co vang


Liên lạc với chúng tôi
Email:

sanews@sanet.com.au
<

Adelaide
South Australia
Click for Adelaide, South Australia Forecast

 

  
Năm Thứ 15



A   A   A

Cuối năm bàn bạc dân chơi ba búa Ba Đình


Lê Hải Lăng

Năm cùng tháng tận. Nhà nước phân công đại gia đi Mỹ, đi Nga, đi Tây đi Ý. Thằng ngư dân tui bị “tàu lạ” cởi sạch chỉ còn cái tòng teng mang về nhà cho vợ. Bà vợ nắm đầu chửi tui không còn một con giáp. Rằng thì là đã dặn rồi đói thì nằm nhà ăn cám heo. Mang thuyền bè đi mất cả chì lẫn chài. Đã thế rồi còn ôm con nào để nó xé rách hết quần. Báo hại tui phải xuống nước than thở to to nhỏ nhỏ:
- Mụ phải thương cho tui chớ. Nhà đương quyền đã kêu gọi ra biển tự vệ lấy. Thì tui cũng tự mang súng ra chơi với chúng nó. Bắn không trúng bởi gặp tàu lớn đực rựa không hà. Tui chiến đấu cũng anh dũng ra phét mới giữ được trọn vẹn súng ống đạn bi kia mà.
- Ông được cái tài chơi gác. Phát ngôn viên nhà nước đã nói rồi. Mua tàu, mua súng, mua đạo, mua thuốc trừ sâu đang trên đường về nhập lăng. Ít nhất ông cũng phải chờ công an, quân đội mang vũ khí mới mua đi phòng thủ rồi tha hồ bơi ra biển đánh cá chớ!
- Mụ không có biết cái chuyện Bắc bộ phủ đâu. Nó lươn lẹo xảo trá lắm. Sắp đem ra xử các nhà yêu nước nữa cơ đấy. Có bàn tay thủ thuật Bắc phương đó!
- Uả! Thế mà tui tưởng chúng chỉ bắn giết, cướp giật ngư dân bà con mình ngoài biển mà thôi. Mà nè. Bi chừ làm nghề chi để sống?
- Tui định làm nghề bán ngà voi thì sợ ông Tổng Phiêu thắc mắc. Buôn sừng tê giác thì sợ người làm toà đại sứ mất mối quở trách. In giấy bạc thì sợ đường dây nóng Trung ương nó đốt cho mà chết không kịp ngáp. Xin vô tu chuà Bát Nhã lại ngại “đầu gấu tự phát”. Rồi lại làm nhục cho tăng đoàn Làng Mai xin xỏ Pháp để tăng sinh qua tá túc. Xin chân làm thợ nề đúc cục gạch nhà thờ Thái Hà sợ hằng hà quỷ sứ giăng lưới buả vây cắt mất giống. Xin làm cái nghề gửi người lao động nước ngoài, vô phúc gửi vợ, con đi làm đĩ thì có nước khóc trọn đêm nay để nhớ thương em. Xin làm phó nháy để chụp hình Việt kiều có xe hụ còi mở đường thì sợ mang tiếng tranh ăn bẩn như Nguyễn Hữu Liêm. Xin ráp nối chữ nghĩa cho trang mạng Bô Xít, hay Đối thoại thì chuột rúc rích gặm nhấm từng trang báo. Báo chữ Việt tiêu tán đường phèn vì bị tiêm virus sâu bọ Hải Nam. Báo Tàu thì nhan nhản nhưng để tay chân đảng viết bài phụ hoạ con cá nó sống nhờ nước.
Tôi đang thao thao bài ca xin việc tình nghiã đôi bên chỉ có thế thôi. Tôi đâu có ngờ là mụ vợ ngả lòng vào vai tôi. Lấy tay thọc léc một cái rồi mụ há mồm:
- Hì! Cái anh nẫu dê ơi! Nghề nào cũng than khó. Chắc bắp nhất là làm nghề bủa lưới nghe lén đưa lên NET coi bộ hấp dẫn.
- Hết chỗ mụ xúi dại tui. Chui vào nhà người ta, rồi nằm gầm giường chỏng tai nghe “sự cố” là nghề công an, nghề tay chân đảng con đảng cha rình rập sáu chục năm hơn rồi.
- Thế thì làm nghề chi để sống trong thời buổi kiệm ước này?
- Tôi nghĩ ra rồi. Mụ đăng ký đi làm hội từ thiện. Tui đi đóng kịch diễn hề. Đóng không ăn khách thì lấy chuyện thiên hạ về tập dượt đợi thời cơ. Chịu không?
- Đói thì cái chi cũng phải làm. Nhà nước có nuôi ngày nào đâu mà đòi ăn vạ đã chứ!
***
Tui cả đời chỉ có biết đan lưới, chèo thuyền, thả câu bắt cá. Cực chẳng đã mới làm nghề đóng kịch. Bảo Quốc, Chí Tài mất khách tại buổi diễn Cu Ba không phải là dở mà tại Chủ tịt nước chơi hớt trước rồi. Một đứa gác đằng Đông đem dây cột miệng dân rồi bắt dân lấy bao tạ đổ ba ngàn tấn gạo trắng nỏn biếu tặng thằng ăn mày ngủ bụi mía phía Tây. Hai đứa thay phiên nhau canh gác “chim” hoà bình. Đứa ngậm mía vui mừng cây xã hội anh em miếng khi đói gói khi no. Đứa mời mọc gái nước tôi đẹp lắm vô đây tha hồ khai thác bô xít Tây Nguyên mà cắm sào gây giống.
Tui đang ngắm nghé xem lối diễn của Chủ tịt. Đứa bạn khều một cái rồi mở cái com-piu-tơ ra cho tui xem. Tưởng là hình xếc-xi té ra Tổng bí thư Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN đang bị đồng chí “đối tác tốt” Trung Quốc vĩ đại gõ đầu:
- Này đồng chí! Nếu Mỹ tặng củ cà rốt với cây gậy đồng chí chọn cái nào cho thích hợp?
- Thưa đồng chí. Tôi xin chọn củ cà rốt đem về chia đôi.
- Nếu như ta tặng hộp tam tinh hải cẩu với bộ sách tam thập lục kế để đổi Tam Sa bất chiến tự nhiên thành. Đồng chí chọn món nào?
- Kinh nghiệm chứng minh là đại quốc xua quân nhảy vô nhảy ra đóng chốt các điểm cao chiến lược biên giới. Ngoài biển cả thuộc VN thì cấm dân tôi lai vảng. Các ngài tha hồ xây Vạn Lý Trường Thành trên biển, con dân ngài tự do ra vô nước tôi để ở như Tây Tạng, Tân Cương đó mà. Nhà nước tôi chọn kế “tẩu vi thượng sách” Cái chân lý này nhất định không thay đổi cơ mà. Không tin thì hỏi Nguyễn Phương Nga để lặp lại cho rõ chính sách môi hở răng lạnh.
- Đáng khen! Thật đúng là thắm thiết tình Việt-Trung mười sáu chữ vàng, lại bốn tốt.
Tui đang coi chưa hết cảnh này. Lại hiện lên cảnh Thủ tướng Bắc Hàn bắt tay Nông Đức Mạnh:
- Đ/c cười tươi qúa. Cho tôi biết VN đổi mới thế nào?
- Này nhé! Dễ như trồng mía lau trên miệt rừng Nari quê tôi mà. Đổi mũ tai bèo, vứt bỏ dép râu, đổi súng AK thành M16. Cán bộ từ Trung ương xuống địa phương đua nhau đổi xe mới, nhà mới, đổi vợ bé mới, xây cất hộp đêm mới, đấu thầu làm ăn kiểu mới đứng tên vợ, tên con, tên bà con nội ngoại. Đổi đất ải Nam Quan. Đổi biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đổi tên thành phố. Đổi đường. Đổi chòi tranh Nari thành bản doanh năm sao tư bản. Đổi gái đi Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai… làm nghề quét rác đi chợ giữ nhà, xôm xê một tí thì vô động đếm lịch chờ ngày giải tỏa. Đổi trai qua châu Âu hết chiếu khán thì trốn ở lại đi buôn lậu mạnh ai nấy lo.
Toà đại sứ để thì giờ quậy “khúc ruột ngàn dặm”. Đổi thầy chùa chân chính bằng thầy quốc doanh ăn thịt chó gõ mõ tụng kinh. Đổi cha nhà dòng bác ái thành cha tay sai đắc lực.
- Đáng khen! Đáng khen! Đảng của đồng chí đổi một lúc hàng ngàn công việc. Thế còn nhân dân đổi mới thế nào?
- Đổi cả nước thành nhà tù lớn. Mọi người bình đẳng không có quyền được nói. Lấy quân đội và công an cai trị như quý quốc. Nhân dân đói nhăn răng ra, ông nội đứa nào no đâu mà cuốc bộ đi đòi gạo mắm?
- Đ/c chỉ cho tôi cách chơi với đế quốc Mỹ với người xã hội anh em Trung Quốc?
- Khó gì đâu. Ban ngày cướp đất nhân dân mà khai khẩn sân gôn, sòng bài, chỗ du hí để phát triển. Đảng có tiền bỏ túi. Dân có công đi làm nô lệ. Tối lại đi đêm với ông chủ Bắc Kinh, hạ bút hiến đất, dâng đảo thế là biên giới êm ru bà rù đó mà. Ai léng phéng biểu tình mặc áo Hoàng Aa Trường Sa đã có xe cây xúc đưa vô nhà tù nhỏ đếm lịch.
- Tôi thật quy phục cái tài lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” đảng CSVN.
- Cám ơn đồng chí khen quá lời. Đ/c có đầu đạn nguyên tử đem hăm dọa thì tha hồ tống tiền mua chuộc của đế quốc đấy mà!
- Phải rồi. Tôi học thêm cái mánh bá đạo nghìn lẻ một nghề đánh lận con đen của các đồng chí.
- Để tôi tóm tắt đoạn phim nói chuyện cuả thủ quỷ à quên thủ tướng nước tôi để ngài biết. Nguyễn Tấn Dũng nói tôi chưa hề phạt ai. Bởi vì đại tham nhũng đi phạt trung tiểu tham nhũng lấy ai tay trong tay ngoài vây cánh che chở cho nhau làm việc buôn dân bán nước. Dũng nói ưa nhất quý nhất là sự trung thực, ghét nhất giận nhất là sự giả dối. Dũng miệng nói tự do ngôn luận tay ký giấy cấm báo chí tư nhân. Ký quyết định 97 chém vè trí thức góp ý phản biện. Dũng đưa cả vợ con gia đình họ hàng nội ngoại đấu thầu xây dựng gần hết đất Cà Mâu dọc theo lên Sàigòn, ra Hà Nội. Dũng có cái tài như con vẹt đi đâu ai hỏi gì cũng đem chiếc đũa thần nhân dân ra làm lá chắn, như đó là nguyện vọng nhân dân. Dũng nói thật đến độ đứa đứng viả hè cũng phải dụi mắt, bởi vì cả nước có ai bầu cho đâu.
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Làm thủ tướng cả dòng họ được nhờ. Hèn chi!
***
Tui đang cuốc bộ trên đường Cầu Giấy. Mụ vợ ở đâu trong vườn hoa chạy ra ôm chầm lấy tôi mừng cuống quít:
- Em sắp theo phái đoàn đi Mỹ.
- Đi Mỹ Tho, hay Mỹ Thuận?
- Không có giỡn đâu. Theo thầy quốc doanh đi Mỹ gây quỹ từ thiện đem về xây chùa mà.
- Mụ nói làm sao đâu. Bốn trăm tăng ni Bát Nhã có tu viện mà không được ở. Chùa Phước Huệ xin cho họ tỵ nạn cũng không được ráo. Tăng ni Làng Mai đã và đang vận động xin Pháp cho qua tá túc. Thế thì đồng bào hải ngoại ngu ngốc gì mà bỏ tiền ra cho các người quyên góp bỏ túi.
- Ông còn lơ mơ lắm. Ý của tui là nhà nước gửi sư sãi ra nước ngoài xin tiền về xây chùa để nuôi công an hành đạo giúp đảng hoằng dương chánh pháp để tương lai còn làm trò VESAK có việc cho bọn điếu đóm Về nguồn với băng phản thùng Già Lam chứ.
- Mụ không biết đấy thôi. Một ngôi chùa ở Bình Dương “bác” ngồi xem hoa quả chôm chôm. Chủ tịt Triết đứng trước cửa thiền rao bán gái. Làm thêm trăm, ngàn ngôi, thế nào Miến Điện cũng kiện ra quốc tế chớ chẳng phải chơi. Ăn cắp tiền dân mà đóng lệ phí phạt như vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện à.
- Thế thì nhà thờ Thái Hà, Tam Toà có “bác” ngồi đâu mà cũng sụm bà chè tan tành nhứ lá rụng mùa thu.
- Đó bà thấy rõ chưa? Đất của nhà thờ cha xứ không được quán xuyến, Giáo dân không được đập gạch làm lại. Đứng giữa trời mưa nắng mà cầu nguyện Chúa.
Hai vợ chồng tui đang trò chuyện, bổng nghe tiếng hạch xách lớn từ người công an hỏi vị sư mặc áo nâu:
-Tên kia đi tu sao có tiền phát dân khiếu kiện?
Nhà sư vạch cái áo cà sa lên rồi khiêm tốn trả lời:
- Mô Phật! Đảng xài tiền thì dân cũng xài tiền. Tu hành này chỉ mang tiền cứu độ thực hành cái hạnh bố thí. Tại sao tra khảo giữa đường?
Người công an hạ giọng ve vuốt:
- Biết rồi. Ý cuả tôi là đã gọi nhà nước quản lý. Ông phải đưa cho nhà nước phân phát mới đúng đường lối chủ trương kia mà!
Nhà chân tu hiểu ý, chỉ vào cái bị đựng tràng hạt:
- Tiền giấy chưa phát cho dân khiếu kiện đói rách. Áo vàng áo xanh đứng bao vây đầu đường kia họ tịch thu chia nhau hết rồi. Còn chuỗi bồ đề xin giao khoán cho nhà nước để xóa tan mầm tội lỗi. Thịt xương thầy tùy đệ tử khai thác.
Người công an trợn mắt:
- Cái gì mà đệ tử. Tôi nói cho mà biết đảng làm gì có tôn giáo. Móc hết tiền giấu giếm trong áo cà sa đưa đây rồi tôi tha cho về.
Nhà sư lấy tay lần tràng hạt niệm đếm:
- Nam mô cộng, Nam mô trừ, Nam mô ác, Nam mô tà, Nam mô ngạ quỷ súc sanh. Tu hành làm gì có tiền bạc dư thừa mà đếm. Của bá tánh gom góp thì thầy lại mang ra đây phát dân nghèo.
Người công an đứng dậy vói tay giật chuỗi tràng hạt:
- Về chuà đi! Người tu không được làm chủ cái ngọc trai này nghe không?
Thầy lẩm bẩm: Một trăm mười. Một trăm mười hai Cầu Giấy…
- Tới đây rồi còn ngoan cố. Giấu giếm đô la mà không khai báo chính xác, lại còn đếm trong miệng!
Thầy: ???
Đợi cho người công an đi khuất. Tôi bước tới cúi đầu chào thầy:
- Bạch thầy! Thầy hoạt động xã hội. Thế sao nhà nước có khi vu oan là hoạt động chính trị.
- Mô Phật! Đạo Phật dính liền với sự tồn vong của dân tộc. Dân tộc còn thì đạo còn. Thầy không làm chính trị nhưng thầy phải có thái độ chính trị đối đầu với cường quyền bạo lực để phát huy thăng hoa hạnh phúc cho đồng bào.
- Bạch thầy! Thế thì thầy nghĩ sao về chuyện nhà cầm quyền đưa các nhà trí thức yêu nước ra toà với cái tội “âm mưu lật đổ chính quyền”?
- Mô Phật! Thầy trò mình không phải sống trên quê hương mình mà như Tây Tạng, Tân Cương mất rồi!
- Bạch thầy! Cả nước đều mang còng số 8. Kià! Công an tới, con phải chạy khỏi thầy đi thôi. Đất quê hương mình sao đứng chỗ nào cũng không được mới lạ?
Lê Hải Lăng

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Những Bài Trước:
————————————————————————


 

 


Published on Fridays - Tuần Báo Việt Ngữ phát hành mỗi thứ Sáu
Postal Address: P.O. BOX 276 Kilkenny, South Australia. 5009
Telephone: +614 8347 7586 - Fax: +618 8347 0727