co vang


Liên lạc với chúng tôi
Email:

sanews@sanet.com.au
<

Adelaide
South Australia
Click for Adelaide, South Australia Forecast

 

  
Năm Thứ 13

Tim Hieu

A   A   A

Trừ Quỷ (3/3)

Tác giả: Bắc Ngạn
(tiếp theo và hết)

 

Lời phi lộ: Truyện Trừ Quỷ là phần một của cuốn tiểu thuyết Theo Những Mảnh Đời do Bắc Ngạn sáng tác chưa được xuất bản. Nhà văn Bắc Ngạn hiện đang sống tại tiểu bang Nam Úc và Nam Úc TB được sự đồng ý của tác giả đã trích phần một trong toàn bộ tiểu thuyết để giới thiệu đến bạn đọc khắp nơi. Trong truyện Trừ Quỷ mà bạn đọc sắp theo dõi dưới đây, vì mong muốn câu chuyện đạt tính sống động nên tác giả đưa tên một nhân vật trong chuyện có thật ở ngoài đời, đó là Đức Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn. Ngoài ra, toàn bộ câu chuyện và các nhân vật khác trong truyện đều là hư cấu. Nếu những tình tiết, nhân vật trong truyện có xảy ra sự trùng hợp với ngoài đời đó là ngoài ý muốn của tác giả. Xin chân thành cám ơn quý bạn đọc khắp nơi.
Bắc Ngạn 23/5/09

Chương VII: Mối tình con

13.
Bên trong nhà hàng Lido nằm ở tầng dưới khách sạn Ngọc Lan thực khách đã bắt đầu đông, vì hôm nay là tối thứ Bảy cuối tuần. Các đại gia có máu mặt, các vương tôn công tử và tiểu thư con cái của các đại gia đang nườm nượp bước vào nhà hàng để đặt bàn. Năm Bành ngồi trong một góc tối, khuất sau một chậu kiểng lớn. Ngồi đối diện hắn là một cô gái còn rất trẻ và đẹp, khoảng chừng mười chín đôi mươi. Trên bàn hai người ngồi những đĩa đồ ăn như tôm hùm sốt chua ngọt, cá chép nướng lá chanh, bào ngư hầm nấm đông cô..., tất cả các đĩa ấy đã vơi đi quá nửa chứng tỏ hai người đã vào đây từ sớm. Năm Bành, đưa tay với chai rượu vang trắng rót vào ly những giọt cuối rồi uống cạn. Đặt ly rượu xuống bàn hắn nói với cô gái:
- Em ăn thêm nữa không? Nếu không chúng ta đi thôi.
Cô gái lấy chiếc khăn giấy chùi miệng xong đáp:
- Em no rồi, đừng kêu thêm gì nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu anh? Cô gái hỏi hắn.
Năm Bành móc túi lấy chìa khoá xe đưa cho cô gái nói:
- Em ra xe trước chờ anh, trả tiền xong anh ra. Chúng mình về căn nhà ở Langbian.
Cô gái cầm chìa khóa và đứng dậy bước ra cửa... Hắn nhìn theo dáng người thon thả, ngồn ngộn đầy sức sống của cô gái trẻ bỗng tự cảm thấy trẻ lại. Sờ tay vào túi áo, vỉ thuốc cường dương hắn vừa mua sáng nay vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó. Đêm nay, hắn sẽ hưởng tận cùng lạc thú cùng người đẹp, cho bõ đi những ngày tháng cô đơn bên cạnh người vợ bệnh hoạn không còn hứng thú gối chăn với gã.
***
Chiếc xe BMW màu đen kiểu thể thao tách khỏi quốc lộ 20, quẹo phải vào con đường nhỏ dắt đến biệt thự nghỉ mát của Năm Bành. Đó là căn town-house xinh xắn được xây theo lối kiến trúc hướng tâm nằm trên thảm cỏ tươi xanh có những tàng cây đầy bóng mát. Hắn và Tường Vân bước xuống xe. Trong nhà, căn biệt thự rất gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng. Nó được trang hoàng theo lối phong thủy Á-Đông, có cây kiểng, có những hòn giả sơn với suối nước chảy róc rách trước sân nhà. Gian phòng khách trang hoàng thật đơn giản với bộ ghế sa lông bằng da màu rượu chát kiểu xưa được trạm trổ theo đường nét cổ châu Âu. Trên tường, một bức tranh sơn dầu họa hình con hắc mã đang xoải vó, tung bờm phất phơ trên bãi biển xanh cuộn sóng bạc. Hai cây uất kim cương lá xanh mơn mởn, cao gần bằng đầu người được khéo léo đặt trên chiếc đôn sứ thấp làm căn phòng khách tươi mát đầy sức sống. Bước vào phòng family, căn phòng có diện tích thật rộng với ba dãy kệ sách cao kê sát vách. Kệ sách ở giữa ngoài những chồng sách dày còn có một dàn hi-fi Bang of Lusion của Đức. Cạnh đó là chiếc Telefunken Digital màn ảnh rộng được treo như một bức đại tranh. Ở góc phòng là quầy rượu với khoảng chục chai rượu vang và mạnh. Cạnh đó là chiếc lò sưởi củi ẩn sâu trong bức tường được che bằng một dàn kiếng mỏng. Nền phòng được lát gỗ gụ đánh vẹc-ni bóng loáng. Vài chiếc bean-bags xử dụng làm ghế ngồi làm căn phòng thêm ấm cúng và tự nhiên hơn. Cuối phòng là cánh cửa ăn thông qua nhà bếp và phòng ăn. Cạnh đó là cầu thang đi lên lầu trên gồm 3 phòng ngủ và một phòng làm việc.
Mưa ngoài trời lác đác rơi hoà theo tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ báo hiệu đã hơn chín giờ tối. Trên chiếc giường êm ái gối chăn, mùi thơm trên da thịt người con gái toát ra làm Năm Bành ngây ngất, trống ngực đập liên hồi. Tường Vân cũng nhận được vẻ xúc động ấy nên ôm xiết lấy hắn. Thân thể hắn bây giờ như có một luồng điện chạy ngang. Hắn cúi xuống, hai bờ môi tìm nhau. Hương thơm từ khóe môi người con gái toả ra làm hắn ngây dại. Nàng rùng mình, rướn người trong vòng tay hắn rồi thoát ra khỏi chiếc áo voan mỏng. Mắt nàng lúc này nhắm nghiền, miệng rên khe khẽ. Hắn biết cảm xúc đang dào dạt dâng lên trong nàng nên cắn nhẹ vào khu vực nhạy cảm của chiếc gáy. Tường Vân rướn người, run rẩy trong vòng tay hắn. Cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể khiến nàng chơi vơi trong ngất ngây. Cơ thể nàng bây giờ đang bồng bềnh trôi trên biển lạc thú, đang ở trước ngưỡng cửa đào nguyên, nơi có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, có suối chảy róc rách như tiếng đàn cầm đang hoà vào mạch sống cỏ cây. Cảm giác lâng lâng đó đến với nàng như bất tận.
Rồi bất chợt, nàng có cảm tưởng đang rơi nhanh vào một thế giới khác. Người nàng như căng cứng và được lấp đầy bằng một cảm giác đê mê khôn tả. Từng đợt, từng đợt, như đang được một bàn tay vô hình xoa bóp từng tế bào trên mỗi phân vuông da thịt. Nó rạo rực như thiêu đốt, mạnh bạo như thác lũ khiến nàng ngất ngư trong đê mê. Tất cả cái da diết nồng nàn ấy đang dần dần bốc cao, bừng bừng khắp châu thân, tạo cho nàng cảm tưởng như thân thể đang tan ra, hòa vào hắn. Hai bàn tay nàng bấu chặt lấy lưng Năm Bành, miệng nấc lên những tiếng đứt đoạn, ngất lịm từng hồi. Thân thể nàng như chơi vơi trong kích ngất, nhẹ nhàng như những lớp sóng vô hình vỗ vào ghềnh đá mỗi lúc nhanh hơn dồn dập hơn, nhanh hơn nữa dồn dập hơn nữa. Nàng cố nén tiếng rên, răng cắn ngập vào vai hắn, nhưng không thể chịu đựng được nữa, mọi cảm xúc như vỡ oà. Cả hai cùng rướn người, xiết chặt lấy nhau... ngất đi trên tuyệt đỉnh ái ân...
Căn phòng lúc này im lặng hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đặn của đôi tình nhân đang ngây ngất bên nhau. Một lúc sau, Năm Bành lên tiếng:
- Vân à, có lẽ trong thời gian sắp tới, anh không thể gặp em thường xuyên như bây giờ được.
Hắn nhớ tới lời hứa với cha Phương vào thứ Sáu vừa qua nên muốn dần dà cắt đứt quan hệ với Tường Vân.
- Sao vậy anh, bộ bà xã anh biết hả? Tường Vân xoay người về phía hắn hỏi.
- Không phải vậy, nhưng công việc của anh trong thời gian tới rất nhiều. Anh chỉ có thể gặp em mỗi tháng một lần thôi. Đừng buồn nhé cưng! Tuy nhiên, hàng tháng anh vẫn đưa vào trương mục ngân hàng của em 10 triệu. Nếu em xài không đủ thì cho anh biết, anh gởi thêm.
- Chuyện tiền bạc không là vấn đề, anh cho em nhiêu đó đủ xài rồi, em không dám xin thêm đâu. Nhưng anh bận công chuyện gì mà chỉ gặp em được mỗi tháng một lần? Hay là anh có người con gái nào khác, cứ nói cho em biết, em sẵn sàng chia tay để anh được tự do.
Đối với Tường Vân cũng vậy, nàng đã gặp cha Phương. Sau khi nghe cha khuyên nhủ đã tỉnh ngộ. Nàng muốn cắt đứt quan hệ với Năm Bành liền nhưng còn sợ đám côn đồ hành hung mẹ nàng, nên đành phải chờ cho thời gian êm xuôi đi đã. Cả hai đều không biết họ đã gặp riêng cha Phương.
Năm Bành nghe Tường Vân đòi chia tay, hắn bèn giải thích:
- Không, anh chẳng có người con gái nào khác ngoài em. Sở dĩ anh rất bận là vì ngoài công việc ra, bà xã anh đang bị bệnh phải điều trị đặc biệt. Các bác sĩ cần anh phải có mặt trong lúc họ điều trị cho bà ấy. Thời gian điều trị không biết kéo dài đến bao lâu nên anh...
Tường Vân ngắt lời hắn:
- Chị ấy bị bệnh gì vậy anh, mà tại sao phải điều trị lâu vậy?
- Anh cũng chẳng biết bà ấy bệnh gì, có lẽ là tâm bệnh.
Năm Bành giấu Tường Vân không muốn để nàng biết vợ hắn đang bị quỷ ám. Hắn đánh trống lảng, bắt qua chuyện khác:
- A em nè!
- Sao anh?
- Mẹ em là bà Đỗ, làm việc trong nhà xứ của mấy ông cha đạo hả?
- Vâng, bà ấy mới được nhận vào làm việc khoảng mấy hôm nay thôi. Có gì không anh? Tường Vân hỏi.
- Không có gì. Từ nào tới giờ, anh đâu biết bà ấy là mẹ em. Nghe nói bà ấy bị mấy thằng du côn hà hiếp. Anh đã ra lệnh cho đám công an bảo vệ bà ấy rồi. Chuyện nhà em như thế sao không nói cho anh biết? Hắn trách nhẹ Tường Vân.
Nàng thấy hắn quan tâm cho gia đình nàng như thế bèn tâm sự:
- Gia đình em sống cơ cực lắm anh à! Mẹ em cứ phải bương chải kiếm sống, buôn bán đủ thứ. Sau này em quen anh, nhờ anh chu cấp nên cuộc sống mới đỡ hơn trước. Cám ơn anh đã để tâm đến gia đình em.
- Có gì đâu em! Tuy chúng ta không chính thức là vợ chồng, nhưng em vẫn là người đầu ấp tay gối của anh, anh có bổn phận phải lo cho gia đình em chứ.
Tường Vân nghe hắn nói thế bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi xúc động. Nàng rúc vào lòng hắn như một đứa trẻ. Mùi đàn ông trên cơ thể hắn toát ra khiến nàng cảm thấy hưng phấn trở lại. Nàng cắn vào ngực hắn để biểu lộ cảm xúc. Bị kích thích, hắn xoay người ôm gọn lấy vòng eo thon thả của nàng. Tường Vân mắt nhắm nghiền, bờ môi hé mở, khuôn mặt đẫn đờ trong khoái cảm, cả hai bừng lên tấu khúc dạo đầu cho bản nhạc ái ân. Ngoài trời mưa vẫn lác đác rơi...

Chương VIII: Thần Bóng Tối

14.
Hôm nay là Chủ Nhật, cha Phương và cha Minh sau khi dâng thánh lễ sáng, hai người trở về nhà Chung bên tách trà sớm. Cha Phương mở đầu câu chuyện:
- Ngày hôm qua, cha đi tham khảo có khám phá ra được điều gì không?
- Thưa cha, thật may mắn cho chúng ta, trong thư viện của Toà Gám Mục có đủ sách, con đã tìm ra nguồn gốc của chiếc mặt nạ kia. Đối chiếu với kinh ngiệm 8 năm làm việc trên các bản Thượng, con đã viết xong bản nhận xét về nó, để con về phòng lấy trình lên cha.
Cha Phương khoát tay ra dấu:
- Để từ từ đã cha ạ! Khi có đầy đủ hết chứng cớ, cha làm một bản báo cáo đầy đủ hãy đưa cho con. Còn bây giờ, cha tóm tắt nhận xét của cha về chuyện này xem có trùng với ý của con không. Con đã nghe xong đoạn băng cha thâu âm cuộc nói chuyện với bà Tâm và cũng có một nhận xét. Chúng ta thử thảo luận coi.
Cha Minh nghe vậy đáp:
- Vâng con xin lãnh ý cha! Sau khi tham khảo một số sách của các học giả chuyên nghiên cứu về thần linh, con có một nhận xét như sau. Chiếc mặt nạ gỗ mà bà Tâm hiện có là biểu tượng của Thần Bóng Tối; nói theo quan điểm thần học Công Giáo, nó là ký hiệu của Satan. Như cha cũng đã biết, trong suốt chiều dài lịch sử truyền giáo của Giáo Hội, các nhà truyền giáo của chúng ta đã tích luỹ biết bao kinh nghiệm và bằng chứng trên khắp các lục địa, được viết lại thành sách để lưu truyền cho người sau. Đi tới đâu, chúng ta cũng thấy bóng dáng của Satan, nó thể hiện biến thiên bằng đủ mọi cách. Ở các nước văn minh, nó tinh tế hơn, luồn sâu trong các sắc thái văn hoá, triết học, tư tưởng. Ở các nước chậm tiến, nó ẩn thân trong các tập tục địa phương hay các truyền thống lâu đời mà bề ngoài xem ra là tốt đẹp. Con lấy thí dụ ở nước ta, tục lệ thờ cúng người chết, thờ thần cây đa, thần sông, thần núi vân vân... Tất cả sự thờ cúng này suy nghĩ cho cạn cùng, chẳng qua chỉ là thờ Satan. Với bà Tâm, bà đã tin tưởng vào nó, điều này đã dễ dàng cho nó trở thành linh thiêng hơn. Rồi đến một lúc nào đó, sự tin tưởng của bà Tâm đến mức tuyệt đối, nó sẽ có thể xuất hiện cho bà ấy thấy. Con nghĩ trường hợp bà Tâm đang ở giai đoạn chót, giai đoạn sắp sửa mất linh hồn về tay Satan. Tóm tắt nhận xét của con là như vậy, còn theo ý cha thì như thế nào?
Cha Phương nghe nhận xét của cha Minh xong, ông nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi đáp:
- Con tán đồng với nhận xét của cha. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong lúc cha bận đi tham khảo, con và bác sĩ Trực đã tiếp xúc với ông Phó. Nói chuyện với ông ấy, con nhận được một điều, ông ấy là người Cộng Sản; ngoài những thói hư tật xấu như mua quan bán tước, lợi dụng chức quyền buôn bán bất chính ra, ông ấy vẫn còn một điểm lương tâm, chưa đến nỗi tàn ác như những người Cộng Sản cuồng tín khác. Liên hệ đến sự việc của bà Tâm, ông ấy không biết một tí gì cả. Bác sĩ Trực cũng có cùng một nhận xét như con. Còn với bà Tâm, thú thật với cha, đêm qua sau khi nghe xong cuốn băng ghi âm con đã không ngủ được. Con cảm nhận được thần lực của Satan đang hiện diện trong con người bà Tâm, do đó công việc của chúng ta trong những ngày kế tiếp rất gian nan. Con đã lên nhà thờ cầu nguyện suốt đêm, xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho chúng ta. A này cha Minh!
- Có chuyện gì thưa cha? Xin cha cứ dạy bảo!
- Chúng ta đã xác định được bộ mặt của Satan rồi, hãy khoan cho bác sĩ Trực biết. Con sợ ông ấy biết sớm sẽ mất can đảm, không dám tiến hành những bước kế tiếp. Với cha, cha đã nghĩ đến việc làm cách nào trừ nó chưa?
Cha Minh nghe cha Phương đột nhiên hỏi phương cách trừ quỷ. Ông lúng túng trong giây lát rồi đáp:
- Thưa cha chưa! Vì con chưa bao giờ trải qua trường hợp nào như thế này cả. Theo ý cha thì chúng ta phải làm sao?
Cha Phương đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Hai mươi bốn năm làm linh mục con cũng chưa bao giờ giải quyết một trường hợp nào giống như vầy cả. Tuy nhiên, cha cũng biết đó, trong Phúc Âm, Chúa dạy chúng ta muốn trừ quỷ thì phải ăn chay và cầu nguyện. Sau khi nhận được bản đúc kết của cha và bác sĩ Trực, con sẽ lên gặp Đức Giám Mục để thỉnh ý ngài trước khi làm. Con có câu hỏi riêng với cha trong tình thân, nếu có điều gì thất thố cha đừng giận nhé?
Cha Minh vui vẻ đáp:
- Vâng thưa cha, con với cha là người một nhà, cha cứ hỏi, con không dám giấu cha điều gì cả.
- Trong lúc nói chuyện với bà Tâm với mùi Hoắc Dâm Hương như vậy, tư tưởng dục vọng trong cha có bị khuấy động không?
- Thưa cha có chứ. Tuy nhiên cha cũng biết đó, trong đời sống tu trì, chúng ta được học cách để khuất phục bản năng dục vọng. Lý trí của con cũng mạnh lắm nên dễ dàng thoát khỏi sự cám dỗ. Con chỉ e ngại cho bác sĩ Trực.
Cha Phương nghe cha Minh nói, ông cảm thấy yên tâm:
- Vậy thì rất tốt! Trong thời gian sắp tới con với cha phải cầu nguyện thật nhiều để khỏi sa chước cám dỗ, không chỉ có dục vọng mà thôi, nhưng là tất cả những cạm bẫy mà Satan giăng ra cho chúng ta.
- Con xin lãnh ý cha! Thôi cha con mình nói chuyện cũng đã lâu, tới giờ ăn sáng rồi, con với cha xuống phòng ăn kẻo mọi người đợi.
- Vâng mời cha!
Cha Minh và cha Phương cùng đứng dậy ra khỏi phòng khách nhà Chung.

15.
Biệt thự Mimosa hôm nay khác thường hơn mọi ngày. Cái vẻ âm u tăm tối không còn nữa, người ta giăng đèn điện chiếu sáng khắp toà nhà. Lúc này đã mười một giờ đêm, cha Phương, cha Minh và bác sĩ Trực đều có mặt ở đây. Bác sĩ Trực đi trước với cây Thánh Giá và ngọn nến, tiếp theo là cha Phương tay cầm bình nước phép, sau cùng là cha Minh cầm bình hương. Họ đang làm phép toà nhà này, từ ngoài vào trong. Đi đến đâu cha Phương rảy nước phép và đọc lời bằng an đến đó, cha Minh xông hương từng nơi sau mỗi lần cha Phương làm phép. Tiếng kinh bình an trầm ấm vang lên hoà lẫn tiếng rú liên hồi của bà Tâm khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc.
Sau khi tất cả các phòng đều được làm phép, đến phòng cuối cùng của bà Tâm, cánh cửa phòng dù không còn ổ khoá vẫn đóng chặt. Năm Bành dùng xà beng nạy mãi vẫn không mở ra được. Bên trong, bà Tâm rú lên từng chập, tuôn ra những lời chửi rủa thô tục liên hồi:
- Tiên sư những thằng cha đạo kia, chúng mày định đến đây giết tao à! Nói cho chúng mày biết, chúng mày sẽ chẳng làm gì được tao đâu, đừng tốn công vô ích... hú... hú... hú... Chúng mày có ngon thì cứ việc mở cửa bước vào. Có mỗi cái cửa, mở không nổi mà đòi giết tao thì giết làm sao, bớ những thằng cha đạo vô tích sự kia... hú... hú... hú... Chúng mày đã biết tao là ai rồi à, sao chưa chịu quỳ gồi mà thờ lạy! Tao là thần linh trên tất cả mọi thần linh, hãy tôn thờ tao, chúng mày sẽ có tất cả... hú... hú... hú... Tao sẽ cho chúng mày sự thông minh, quyền lực, tiền của, vật chất cả thế gian này. Tao là chúa tể tất cả những điều đó. Hỡi những thằng cha đạo, hãy từ bỏ Chúa của chúng mày đang tôn thờ mà theo tao, tao sẽ ban cho... hú... hú... hú...
Cha Phương và cha Minh đứng trước cửa phòng bà Tâm nghe rõ mồn một những lời nói đó. Cha Phương lật quyển sách Thánh đang cầm trên tay. Ông giơ tay làm phép miệng phán:
- Lạy Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng con. Khi xưa, trước lúc về trời, Ngài đã nói cùng ông Phêrô rằng: - Này con là đá, trên đá này ta sẽ xây Giáo Hội ta, quyền lực hỏa ngục cũng không thể phá nổi. Ta trao cho con chìa khoá nước trời, con cầm buộc điều gì dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc; con tháo cởi điều gì dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi. Nay chúng con là Dominico Lê Đình Phương và Phao-lô Nguyễn Khiết Minh, những linh mục thừa sai của Chúa, đến nhà này để buộc quyền lực hoả ngục phải chịu khuất phục trước thiên nhan Chúa chúng con.
Hỡi tà thần Satan, ta lấy danh Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa hằng sống, Chủ Tể cả vũ trụ này truyền cho ngươi mở cửa ra... Mở!
Tiếng "Mở" của cha Phương vừa dứt, một luồng sức mạnh dữ dội xô tung cánh cửa. Mùi hôi thối lẫn khí lạnh nồng nặc bốc ra khiến cha Minh phải xông hương cho bớt mùi. Cha Phương đưa tay lên rảy nước phép rồi bước vào bên trong phòng, tiếp đến là cha Minh và sau cùng là bác sĩ Trực.
Bà Tâm bây giờ không còn la lối chửi rủa nữa, nhưng nằm im bất động trên giường. Cha Phương rảy nước phép trên người bà, đột nhiên xác bà bỗng dâng lên cao lơ lửng trên không. Cha Phương Đưa tay làm phép và phán:
- Hỡi Satan, ác thần bóng tối! Ta lấy danh Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa hằng sống truyền cho ngươi lui ra khỏi thân xác này. Vì chính Đức Giêsu Kitô đã đổ giá máu để cứu chuộc nhân loại, mới làm chủ thân xác này và linh hồn này. Còn Satan, ngươi mau lui ra!
Cha Phương vừa dứt lệnh truyền, xác bà Tâm bỗng từ từ hạ xuống. Bà nằm bất động trên giường, mặt trắng như vải, mắt nhắm nghiền trong hôn mê. Cha Phương và cha Minh biết đã trừ được Satan, hai ngài quỳ xuống trước Thánh Giá do bác sĩ Trực cầm, đọc kinh Cảm Tạ. Sau đó cha Phương đứng lên, lấy trong túi áo chùng đen của ngài ra một cây thánh giá bằng gỗ, ngài hôn lên đó và đặt thánh giá trên trực bà Tâm. Làm phép trừ quỷ đã xong, cha Phương, cha Minh và bác sĩ Trực rời khỏi phòng bà Tâm và đi xuống lầu.
Năm Bành chờ ba người dưới chân cầu thang ánh mắt gợn lên nỗi lo âu. Cha Phương thấy vậy trấn an hắn:
- Bà nhà đã bằng yên rồi, hiện giờ đang nằm nghỉ trong phòng. Bác sĩ Trực ở lại, chờ bà ấy tỉnh dậy sẽ khám tổng quát và làm báo cáo cho bệnh viện biết. Còn chúng tôi, công việc đã xong chúng tôi phải về. Chúc ông Phó ngủ ngon.
Thấy cha Phương và cha Minh từ giã, Năm Bành ra sức mời:
- Thưa các cha, tôi đã dặn người nhà nấu cháo gà mời các cha ăn tối, xin các cha nán lại một chút cho gia đình tôi hậu tạ.
Cha Phương mỉm cười vỗ vai hắn, thân mật nói:
- Cám ơn ông Phó nhiều, chúng tôi không quen ăn khuya như thế này. Ông tiếp đãi bác sĩ Trực thay cho chúng tôi là đủ rồi. Còn chuyện hậu tạ, xin ông Phó đừng bận tâm, chỉ cần ông Phó nhớ thực hiện những điều tôi nói trong những lần gặp mặt trước đây là đã làm việc hậu tạ cho chúng tôi rồi. Thôi, chào ông Phó chúng tôi về.
Biết không thể cầm chân được hai vị linh mục, Năm Bành đành phải tiễn họ ra xe:
- Vâng, những điều tôi đã hứa với cha, tôi sẽ thực hiện nghiêm chỉnh, xin cha tin nơi tôi. Xin cám ơn các cha và chúc các cha dồi dào sức khỏe. Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ đến nhà xứ vấn an các cha.
Cha Phương và cha Minh đã vào trong chiếc xe riêng do Toà Giám Mục phái tới. Năm Bành trở vào nhà, lúc ấy cháo đã được nhà bếp múc ra. Hắn ngồi ăn bên cạnh bác sĩ Trực và nghe ông kể về chuyện trừ quỷ vừa qua. Trong thâm tâm hắn đang nổi lên một cơn bão lòng, sự thiện và ác đang giằng co dữ dội. Hắn biết cha Phương chẳng những trừ quỷ cho vợ hắn, nhưng còn cho chính hắn nữa. Ngày mai, hắn sẽ là con người hoàn toàn mới.
Hết 21/5/09
(Mời quý độc giả đón xem phần kế tiếp "Satan trả thù" trong một ngày gần đây).

 

 


 


 

 

 

Nhũng Bài Trước

---------------------------------------------

 

 


Published on Fridays - Tuần Báo Việt Ngữ phát hành mỗi thứ Sáu
Postal Address: P.O. BOX 276 Kilkenny, South Australia. 5009
Telephone: +614 8347 7086 - Fax: +618 8347 0727