Trừ Quỷ (2/3)
Tác giả: Bắc Ngạn
(Tiếp theo kỳ trước)
Chương V: Linh mục bác sĩ
9.
Văn phòng Đảng Uỷ Tỉnh Lâm Đồng là một tòa nhà nguy nga tráng lệ nằm ngay trên đại lộ Quang Trung, trông ra bờ hồ Xuân Hương. Tòa lâu đài này là dinh công thự của trị trưởng thị xã Đà Lạt trước năm 1975, nay được dùng làm văn phòng đảng. Còn tòa nhà của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh thì nhỏ hơn, cũng được đặt ngay bên cạnh. Năm Bành ngồi trong một phòng riêng sang trọng, đang đọc và duyệt lại bản báo cáo quý 3 trước khi chuyển cho Bí thư Tỉnh gởi về Trung Ương. Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của hắn, người ta mường tượng đến một công chức mẫn cán của chế độ, hiền lành, lù đù. Nhưng mọi người có biết đâu, hắn là trùm của các ông trùm tại tỉnh Lâm Đồng này. Gia tài của hắn có đến bạc tỷ, đều xuất xứ từ những cấu kết làm ăn theo kiểu Mafia như: buôn gỗ, trà, cà phê, du lịch, cả thuốc phiện hắn cũng không từ, và mới đây là buôn bất động sản. Hắn cướp đất của dân, bán cho những nhà đầu tư ngoại quốc hay những Việt kiều có nhiều tiền bạc, rủng rỉnh hồi hương.
Đang chăm chú làm việc, bỗng điện thoại di động của hắn reo vang:
- Năm Bành đây, ai ở đầu dây đó?
- A, linh mục Phương! Vâng, tôi sẽ đến ngay, chào linh mục.
Hắn bấm nút tắt điện thoại xong, gọi vọng ra ngoài:
- Cô thư ký đâu, vào đây tôi biểu.
Có tiếng phụ nữ dạ vang ở bên ngoài. Sau đó cô thư ký bước vào phòng hắn. Năm Bành đưa xấp bản thảo báo cáo cho cô và nói:
- Cô đánh máy lại hồ sơ này và chuyển cho đồng chí Bí Thư cho tôi. Nhắn với đồng chí ấy là tôi đã duyệt. Bây giờ tôi có công chuyện phải đi gấp. Nếu có chuyện gì cô cứ báo cho đồng chí Bảy Hà giải quyết. Nếu không có việc quan trọng, đừng điện thoại kiếm tôi. Nhớ chưa?
- Dạ nhớ thưa ông.
Năm Bành nói xong, nhặt chiếc áo khoác treo trên móc, bước ra khỏi văn phòng và đi về phía nhà để xe. Chiếc xe BMW màu đen quen thuộc của hắn rít bánh trên mặt đường và lao nhanh về phía Nhà Thờ Con Gà.
Trong văn phòng nhà xứ, cha Phương và cha Minh đang bàn thảo với nhau về câu chuyện của vợ người phó bí thư tỉnh. Cha Phương đưa ra những lập luận của ông:
- Con đã suy nghĩ rất kỹ về giả thuyết bà vợ ông phó mắc bệnh tâm thần cha à! Giả thuyết này không đứng vững vì hai nguyên do. Thứ nhất, nếu quả bà vợ ông phó mắc bệnh tâm thần thì với khả năng và điều kiện của họ, họ dư sức thẩm tra và biết chính xác, đâu cần phải tới nhờ chúng ta. Thứ hai, căn bệnh của bà vợ ông phó chỉ nổi lên vào ban đêm. Theo như ông ấy kể thì bà ta biến đổi hoàn toàn thành một con người khác, tiếng nói, hành động, đôi khi buột miệng nói lên những thứ tiếng rất lạ.
Cha Minh nghe cha Phương nói vậy bèn đáp:
- Thật vậy sao cha? Nếu thế, chúng ta cần gì phải xác định bệnh án của bà ấy theo phương pháp khoa học làm gì?
Cha Phương lắc đầu:
- Không, chúng ta phải tiến hành bước xác định bệnh án của bà ấy bằng phương pháp khoa học để tránh cái bẫy của chính quyền giăng ra nếu có. Do đó con mới cần đến sự tiếp sức của cha, một chuyên gia tâm lý và y khoa. Tuy nhiên, khi cha làm công việc này, không phải chỉ có một mình cha mà phải có thêm một bác sĩ chuyên khoa về tâm thần nữa. Làm như vậy để ngăn ngừa nếu có chuyện gì xảy ra, chính quyền sẽ không đổ lỗi cho chúng ta.
- Vâng con hiểu ý cha.
Lúc ấy có tiếng gõ cửa văn phòng, ông Bõ Già bước vào thưa:
- Trình hai cha, ông phó bí thư đã tới và đang chờ hai cha ở phòng khách.
Cha Phương quay lại:
- Vâng, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Bõ giúp tôi, pha một bình trà để tôi tiếp khách nhé!
Ông Bõ Già lễ phép đáp:
- Thưa, vâng ạ!
Cha Phương và cha Minh đồng loạt đứng lên, cha Phương còn với tay lấy tập hồ sơ để trên bàn rồi cả hai rảo nhanh về hướng phòng khách nhà xứ. Vừa thấy bóng hai chiếc áo chùng đen bước vào phòng khách, Năm Bành đã vội đứng lên vồn vã:
- Xin chào hai linh mục!
Cha Phương bắt tay hắn:
- Chào ông phó. Cha Phương nói tiếp:
- Tôi xin giới thiệu, đây là cha Minh, một linh mục Dòng Đồng Công. Ngài là bác sĩ y khoa và còn là chuyên gia về tâm lý nữa đấy.
Quay sang cha Minh, cha Phương tiếp:
- Còn đây là ông Phó Bí thư Tỉnh.
Cha Minh niềm nở bắt tay Năm Bành:
- Chào ông Phó.
- Chào linh mục bác sĩ.
- Ông Phó cứ gọi tôi là linh mục được rồi.
Cha Phương lịch sự mở đầu câu chuyện:
- Mời hai vị ngồi đi. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận bước đầu phương thức điều trị cho bà nhà. Như tôi đã nói chuyện với ông Phó lần trước, chắc ông Phó đã chuẩn bị cho chúng tôi một bác sĩ tâm thần rồi phải không ạ!
Năm Bành đáp:
- Vâng thưa linh mục, tôi đã gọi cho bệnh viện Đà Lạt. Họ nói khi nào mình cần, điện thoại cho họ một tiếng, họ sẽ gởi người xuống ngay.
- Vậy thì tốt quá. Chiều nay ta sẽ tiến hành ngay bước thẩm định y khoa để lấy giấy chứng thương càng sớm càng tốt. Cha Minh cùng ông bác sĩ bệnh viện sẽ lo chuyện này. Nếu bà nhà chỉ mắc bệnh tâm thần thì đơn giản hơn rất nhiều. Bà nhà sẽ chỉ cần điều trị bằng y khoa là đủ.
Năm Bành nghe cha Phương nói vậy, khuôn mặt bỗng trở nên phân vân:
- Nhưng thưa linh mục, nhà tôi không bị bệnh tâm thần đâu. Bà ấy bị quỷ ám thật mà...
Cha Phương ngắt lời hắn:
- Ông Phó hãy nghe tôi trình bày cho rõ đã. Sở dĩ trước khi linh mục chúng tôi làm phép trừ tà, chúng tôi phải có giấy xác nhận của y khoa là bà ấy mắc chứng bệnh lạ mà y khoa bó tay. Hơn nữa, chúng ta cho dù có biết rõ bà nhà bị quỷ ám thật đi nữa, nhưng theo khoa học họ sẽ không tin như vậy. Chúng ta chỉ cần có giấy chứng nhận căn bệnh của bà nhà ngoài khả năng chữa trị của y khoa. Sau đó, chúng tôi mới có thể tiến hành phương pháp điều trị theo nghi thức tôn giáo được.
- Tôi xin lãnh ý. Nhưng thưa linh mục, thế bước tiến hành kiểm tra này khoảng bao lâu?
Cha Minh điềm tỉnh trả lời Năm Bành:
- Tôi không dám nói chắc khoảng thời gian, nó tuỳ thuộc vào sự hội chẩn giữa tôi và vị bác sĩ phụ tá. Tôi cũng biết ông Phó hơi sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác làm cho sớm hơn. Bây giờ ông có thể điện thoại cho bệnh viện để họ chuẩn bị gởi bác sĩ xuống ngay chiều nay. Chúng ta bắt tay vào việc liền đi.
Năm Bành gật đầu đồng ý:
- Vâng, tôi sẽ gọi liền. Xin lỗi hai vị cho tôi ít phút.
Nói xong, hắn móc điện thoại di động ra bấm số:
- Alô, tôi Năm Bành, phó bí thư tỉnh đây. Cho tôi gặp bác sĩ giám đốc.
- Chào bác sĩ! Chuyện tôi nhờ bác sĩ tuần trước đó, bác sĩ có thể gởi một bác sĩ tâm thần xuống nhà tôi chiều nay được không ạ!
Năm Bành quay sang hỏi cha Minh:
- Mấy giờ chiều hả linh mục?
- Bốn giờ chiều nay, tại nhà ông.
Năm Bành quay vào điện thoại nói:
- Bốn giờ thưa bác sĩ, tại nhà tôi, biệt thự Mimosa trên đường Trần Cao Vân. Bác sĩ nhớ nói với vị bác sĩ tâm thần là đem theo hồ sơ bệnh án của bà nhà tôi nhé!
- Vâng cám ơn bác sĩ. Chào bác sĩ!
Năm Bành tắt điện thoại, vẻ mặt hân hoan tiếp:
- Xong rồi thưa hai vị. Mọi chuyện đã sẵn sàng. Hai vị có cần tôi làm thêm điều gì nữa không?
Cha Phương đưa tách trà nóng người Bõ Già vừa pha đưa cho Năm Bành:
- Ông Phó uống trà đi. Tôi còn đôi điều cần căn dặn ông Phó.
Năm Bành đỡ tách trà trên tay cha Phương:
- Điều gì thưa linh mục? Tôi sẵn sàng chấp hành tất cả những điều kiện mà linh mục đưa ra.
Trả lời cha Phương, Năm Bành có ý ám chỉ chuyện tiền thù lao sau khi chữa trị. Cha Phương như thấu suốt suy nghĩ của hắn, ngài mỉm cười đáp:
- Đôi điều tôi cần dặn ông Phó là trong thời gian có mặt chúng tôi chữa trị cho bà nhà, tôi yêu cầu phải có sự hiện diện của ông.
Năm Bành nghe cha Phương nói vậy có vẻ băn khoăn:
- Thưa hai vị, hai vị cũng biết công việc của tôi bên chính quyền, bên đảng cũng đa đoan lắm. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng có mặt trong suốt thời gian hai vị điều trị. Giả như trong trường hợp tôi bận, tôi sẽ cắt cử một nhân viên thân tín thay mặt tôi. Tôi rất hiểu sự cẩn tắc của hai vị. Quý vị yên tâm, tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự điều trị của Giáo Hội Công Giáo. Nếu có điều gì trắc trở, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cứ không để quý vị bị liên lụy.
Cha Phương gật đầu tán thành:
- Được ông Phó hiểu cho như thế chúng tôi rất yên tâm. Còn một điều nữa, công việc chữa trị của chúng tôi, ngoài những người có trách nhiệm ra, chúng tôi không muốn bất cứ người nào khác biết, đặc biệt là các cơ quan truyền thông. Ông Phó có thể lo được không ạ?
- Tưởng chuyện gì, chuyện này thì linh mục khỏi lo...
Cha Phương tiếp tục:
- Còn một chuyện nữa. Chuyện này không dính gì đến chuyện của bà nhà cả. Phải nói là chuyện riêng của tôi, nhờ ông Phó giúp đỡ.
Năm Bành hân hoan ra mặt khi được cha Phương nhờ. Điều này chứng tỏ rằng hắn cũng có thế giá lắm trước mặt các cha đạo. Hắn vui vẻ đáp:
- Tôi xin sẵn sàng và rất được vinh hạnh giúp linh mục.
- Nhờ ông cho công an để ý bảo vệ bà Đỗ, người làm bếp của nhà xứ giùm. Bà ấy thường bị đám côn đồ xách nhiễu, hành hung luôn. Tội nghiệp bà ấy, mẹ góa con côi!
Năm Bành tưởng cha Phương nhờ chuyện gì ghê gớm lắm, té ra chỉ là chuyện cho công an đi bắt mấy thằng lưu manh. Hắn nhanh nhẩu đáp:
- Được rồi, linh mục yên trí. Tôi sẽ cho người đi bắt hết mấy thằng côn đồ này, trị cho chúng một mẻ.
Cha Phương mỉm cười trước vẻ sốt sắng của hắn:
- Cám ơn ông Phó nhé!
Năm Bành có vẻ hãnh diện vì được giúp cha Phương, nhưng hắn tỏ ra nhún nhường đáp:
- Chuyện nhỏ mà linh mục, có gì mà cám ơn. Nếu cám ơn, tôi phải là người cám ơn các linh mục mới đúng. Chuyện của bà nhà tôi xong, tôi sẽ hậu tạ các linh mục. Xin các vị đừng từ chối nhé!
Cha Phương cười lắc đầu:
- Ông Phó đừng nhắc đến chuyện hậu tạ thì chúng tôi sẽ cảm thấy yên tâm chữa trị cho bà nhà hơn. Bổn phận linh mục của chúng tôi là giúp đỡ mọi người, bất kể lương hay giáo. Xin ông phó quên ngay chuyện hậu tạ đi cho chúng tôi nhờ, kẻo chúng tôi bị phạt với đấng bề trên.
Lời cha Phương nói làm Năm Bành sửng sốt. Thời buổi này, có ai làm việc gì mà không đòi thù lao? Hắn tưởng như đang sống trong thiên đàng, nơi mọi người làm việc chỉ bằng tình yêu thương. Hắn cảm nhận được điều này từ hai linh mục mà hắn đang tiếp xúc. Các vị này quả là thánh nhân. Hắn đột nhiên cảm thấy mình quá nhỏ bé trước mặt các ngài. Bằng một sự cung kính tự đáy lòng, hắn thốt lên:
- Xin cảm tạ hai cha! Hai cha quả là những bậc chân tu đạt đạo...
Cha Phương đứng lên vỗ vai hắn:
- Thôi bây giờ ông Phó về nhé! Chuẩn bị cho bà nhà gặp cha Minh và bác sĩ phụ tá chiều nay.
- Vâng, tôi xin phép chào hai cha và hẹn gặp cha Minh chiều nay lúc 4 giờ.
Cha Minh và cha Phương bắt tay và tiễn hắn ra trước cổng nhà xứ.
Chương VI: Bà Trần Thu Tâm
10.
Biệt thự Mimosa là một tòa lâu đài xây bằng đá theo kiểu Gothic từ thời Pháp. Ngày xưa, toà nhà này được dùng làm nơi nghỉ mát của một vị tướng VNCH. Sau năm 1975, nó thuộc sự quản lý của chính quyền cộng sản tỉnh Lâm Đồng, họ chia cho viên phó bí thư tỉnh căn biệt thự này. Đã có tám đời chủ cư ngụ tại đây và Năm Bành là người chủ thứ tám. Với số tuổi cả trên trăm năm, căn biệt thự hằn lên dấu rêu phong quyện lẫn màu xám của đá trông thật ảm đạm.
Căn phòng khách của biệt thự rất rộng, được trang trí cầu kỳ một cách cầu kỳ với bộ sa-lông bằng da hổ. sàn nhà lát lớp gách men trắng bóng và một tấm da hổ còn nguyên cả đầu, được trải phiá trước chiếc bàn tiếp khách. Một quầy rượu đủ loại đóng bằng gỗ cẩm lai với vân vàng vằn vện trên sớ gỗ chắn ngang chiếc tủ đựng đủ mọi loại rượu bằng gỗ gụ màu đen. Trên tường là những bức tranh lớn có, nhỏ có, đủ màu sắc treo la liệt. Người ta có cảm tưởng người chủ căn biệt thự này tính tình giống một đứa trẻ, thích khoe những món đồ chơi của mình.
Cha Minh và người bác sĩ phụ tá đang bàn thảo với nhau để thống nhất về phương pháp kiểm tra bệnh. Năm Bành ngồi cạnh đó chăm chú nghe, nhưng chỉ hiểu lõm bõm. Vì các từ ngữ y khoa mà hai vị bác sĩ sử dụng làm hắn đành chịu chết chẳng hiểu gì. Đôi khi họ còn xài những từ ngữ chuyên môn bằng tiếp Pháp nữa thì hắn đành bó tay. Hắn há miệng ngáp một cái thật dài và bỗng cảm thấy thèm một cái gì để uống. Nhìn vào chiếc tủ rượu, hắn quay lại nói với Cha Minh và ông bác sĩ phụ tá:
- Hai ông có muốn uống một cái gì không? Mạc-ten nhé!
Người bác sĩ phụ tá đang nghe Cha Minh nói cách thức kiểm tra, bị hắn làm chia trí nên có vẻ khó chịu. Nhưng ông cũng lịch sự đáp:
- Cám ơn ông, ông cứ tự nhiên. Còn chúng tôi không dám uống rượu trong lúc này, vì chút xíu nữa chúng tôi cần phải tỉnh trí để khám bệnh cho bà nhà nữa.
Năm Bành cụt hứng trước câu trả lời của viên bác sĩ phụ tá, hắn chữa thẹn:
- Vậy tuỳ ý các ông. Thức uống tôi để trong tủ lạnh ở phòng bếp đằng sau, nếu thích uống thứ gì cứ việc tự nhiên nhé.
Nói rồi hắn đi về phía quầy rượu... Sau nửa tiếng hội thảo, Cha Minh và viên bác sĩ tâm thần đứng lên. Cha Minh nói với Năm Bành:
- Ông Phó đưa chúng tôi đến phòng của bà nhà nhé.
Năm Bành đặt ly rượu xuống bàn nhanh nhẩu:
- Vâng, hai ông theo tôi lên lầu, cầu thang ở lối này.
Ba người đi vào một hành lang rộng dắt về cuối tòa nhà và bước lên cầu thang. Năm Bành buột miệng kể:
- Trên lầu có bốn phòng. Một phòng của vợ chồng tôi, một phòng là của đứa con gái. Nay nó đã lớn hiện đang đi học xa thỉnh thoảng mới về. Hai phòng còn lại giành cho khách. Từ ngày nhà tôi bị bệnh, tôi không dám ngủ chung phòng với bà ấy nữa mà dùng chiếc phòng ở dưới nhà của người quản gia. Bà quản gia này vì sợ hãi mỗi khi nhà tôi lên cơn nên đã xin nghỉ việc. Có điều lạ là nhà tôi chỉ lên cơn vào ban đêm, khoảng từ 11 giờ trở đi cho tới gần sáng. Sau này, tôi phải mướn một bà giúp việc khác, tính tình bà này tương đối dạn dĩ để hầu bà nhà tôi. Tuy vậy, bà ấy chỉ làm việc ban ngày, còn ban đêm, nhất là ở trên lầu, tôi cũng sợ không dám bước chân lên.
Ba người đã tới trước cửa phòng. Năm Bành đưa tay gõ cửa, nói vọng vào trong:
- Em ơi, có bác sĩ tới thăm bệnh cho em nè.
Không có tiếng trả lời, hắn đưa tay xoay chiếc nắm đồng, đẩy cửa phòng. Một luồng khí lạnh lẽo từ trong phòng thoát ra khiến họ rùng mình. Ba người đồng loạt bước vào bên trong. Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ hắt vào không đủ soi sáng căn phòng nên Năm Bành phải bật công tắc đèn lên. Căn phòng đột ngột chan hoà ánh sáng. Một người đàn bà tóc xõa dài đang ngồi bất động trên chiếc ghế dựa trong góc phòng, quay lưng ra ngoài, mặt đang ngước nhìn vào một vật điêu khắc bằng gỗ. Nhìn kỹ, cha Minh nhận thấy nó là một chiếc mặt nạ chạm trổ tinh vi mang đậm tính văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng cao. Năm Bành bước lại sau lưng bà nói:
- Em hôm nay có khỏe không? Bà bếp đã cho em ăn uống gì chưa? Hôm nay anh đón hai bác sĩ tới thăm bệnh cho em nè!
Người đàn bà từ từ xoay lưng lại, lúc này người ta mới nhận thấy bà rất đẹp, đẹp một cách liêu trai với khuôn mặt trái xoan trắng xanh chứng tỏ bà ít bước ra khỏi phòng, đôi mắt to đen ánh lên vẻ tinh anh một cách ma quái. Bà cất tiếng, nhỏ nhưng âm thanh rõ và sắc:
- Ông hôm nay có vẻ lo lắng cho tôi nhỉ? Không đi ra ngoài chơi sao? Lại còn đưa bác sĩ tới chăm sóc cho tôi nữa...
Năm Bành nghe vợ nói có vẻ mắc cỡ trước mặt khách nên lấp liếm chữa thẹn:
- Em cứ nói thế, anh lúc nào chẳng lo cho em. A, để anh giới thiệu với em cùng hai vị bác sĩ nhé, đây là...
- Không cần, ông đi ra ngoài đi, mặc tôi. Chào hai bác sĩ, mời hai ông ngồi.
Năm Bành bị vợ đuổi ra khỏi phòng, quay lại nói với cha Minh và người bác sĩ phụ tá:
- Hai ông làm việc nhé. Tôi ra ngoài đem nước uống vào cho các vị. Có cần chuyện gì, các ông cứ việc bấm chuông, chiếc nút ở đây. Thôi, tôi ra ngoài nhé.
Năm Bành đi ra khỏi phòng và với tay khép cửa lại. Đợi cho Năm Bành đi khuất bà mới cất tiếng:
- Kìa, mời hai bác sĩ ngồi. Thật vô phép quá, tiếp các vị ở phòng riêng, nhất là phòng phụ nữ thì không hợp tí nào. Nhưng xin hai ông thứ lỗi cho sự bất tiện này, vì tôi quen sống riêng một mình lâu rồi.
Cha Minh và vị bác sĩ phụ tá ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, ông lịch sự đỡ lời:
- Không sao đâu thưa bà. Chúng tôi là bác sĩ, thăm bệnh nhân trong phòng riêng là chuyện bình thường, có gì đâu mà bà áy náy.
Người phụ nữ nghiêng đầu, vén mái tóc ra đằng sau nói:
- Hai ông, một người là bác sĩ, một người là cha nhà thờ à?
Cha Minh mỉm cười trước sự nhận xét bén nhậy của người phụ nữ đáp:
- Vâng, tôi là linh mục và cũng là bác sĩ nữa. Nhưng bà cứ gọi tôi là bác sĩ Minh được rồi. Còn vị này là bác sĩ Trực ở bệnh viện Đà Lạt.
Người phụ nữ gật đầu đáp:
- Các vị chắc chưa biết tên tôi, chắc vẫn gọi tôi là bà Năm Bành phải không? Tôi không thích gọi như thế, tên tôi là Tâm, Trần Thu Tâm.
Bác sĩ Trực nhẹ nhàng nói:
- Chúng tôi có hồ sơ bệnh án của bà nên đã biết quý danh của bà trước rồi. Vâng, chúng tôi sẽ gọi bà bằng tên riêng theo ý bà muốn. Bà Tâm dạo này sức khoẻ ra sao, ban đêm bà ngủ ngon chứ ạ?
Bà Tâm ngả người dựa vào lưng ghế, tay khoanh lại trước ngực hỏi lại:
- Hai vị nhận xét thấy sao? Tôi có giống như một người mắc bệnh tâm thần không?
Cha Minh đáp:
- Chúng tôi thấy bà rất bình thường, có điều hơi xanh một chút, có lẽ bà ít đi ra ngoài?
Bà Tâm mỉm cười nói:
- Thế thì đâu cần phiền các ông chữa trị đúng không? Bác sĩ Minh nói rất đúng, sức khoẻ của tôi hoàn toàn bình thường. Còn chuyện ít đi ra ngoài là vì tôi không thích, đơn giản như vậy thôi.
Giọng bà Tâm gỗng trở nên gay gắt:
- Có lẽ chỉ có vậy mà nhà tôi và mọi người cho là tôi mắc bệnh tâm thần sao!?
Cha Minh dịu dàng trấn an bà:
- Không có gì đâu thưa bà, tôi rất lấy làm vui nếu bà bình an và khỏe mạnh. Xin bà cứ coi cuộc tiếp xúc này như bà nói chuyện với những người quen, đến đây thăm hỏi bà vậy.
Cha Minh tiếp tục:
- Lúc nãy bác sĩ Trực có hỏi, ban tối bà có ngủ ngon giấc không thưa bà?
Ánh mắt bà Tâm bỗng sáng lên như có nguồn cảm khoái nào đó chạy trong thân thể. Bà ngập ngừng xen lẫn thẹn thùng đáp:
- Tôi ngủ ngon, nhưng nửa tỉnh nửa mê ông ạ!
Chỉ nói được như vậy rồi bà Tâm ngừng hẳn. Bác sĩ Trực từ tốn gợi ý:
- Bà cứ tiếp tục, chúng tôi đang lắng nghe.
Bà Tâm thấy thế đáp:
- Thì cũng giống như người bình thường thôi. Ai trong lúc ngủ chẳng có khi tỉnh khi mê.
Cha Minh thấy bà không muốn trả lời bèn lái câu chuyện sang vấn đề khác, ông chỉ tay vào chiếc mặt nạ gỗ treo trên vách:
- Bà có cái mặt nạ, nét khắc trông tinh xảo và đẹp quá!
Như gợi đúng ý, ánh mắt bà Tâm sáng lên:
- Một kỷ vật quý đấy thưa ông! A, nhưng phòng tôi có biết bao đồ vật, sao ông lại để ý đến nó?
Cha Minh nói chuyện với bà như tâm sự với một người bạn:
- Tôi để ý đến nó vì nó gợi cho tôi thời gian làm việc ở Kon-Tum. Đồng bào Thượng có một bản sắc văn hoá rất đặc thù. Thời gian đó tôi học hỏi được nhiều điều lạ chung quanh sự sinh hoạt của họ, chẳng hạn như việc cưới xin, ma chay. Những phong tục miền cao đã tạo ra nhiều câu chuyện đáng cho tôi ghi nhớ. Nhờ đó, tôi có thêm bề dày kinh nghiệm để phục vụ mọi người cho tốt hơn. Còn bà, làm sao bà có được vật điêu khắc này?
Bà Tâm tránh trả lời thẳng vào câu hỏi của cha Minh, lịch sự đáp:
- Ông quả là người có con mắt tinh tường. Lúc đầu, tôi thắc mắc là tại sao ông không để ý đến vật khác, mà lại chăm chú vào chiếc mặt nạ. Nay mới biết ông đã từng sống ở xứ Thượng. Thế ông sống ở đó lâu không?
Cha Minh vui vẻ trả lời:
- Tám năm thưa bà, một thời gian cũng không mấy gì dài lắm, nhưng đủ cho tôi hiểu được chiều sâu văn hoá của các sắc tộc thiểu số.
Bà Tâm nghe cha Minh nói buột miệng thảng thốt:
- Tám năm sống ở miền Thượng. Trời ơi! Ông nói chuyện bình thường cứ như là tám ngày ấy. Sống tám năm ở một nơi buồn tẻ, thiếu điều kiện và phương tiện như thế mà chịu được. Tôi phục các ông linh mục thật!
Cha Minh cười khiên tốn trả lời:
- Là linh mục chứ có phải là ông quan đâu mà đòi sống an nhàn thưa bà, bà quá khen đấy! A trở lại câu hỏi lúc nãy của tôi là cơ duyên nào bà có được chiếc mặt nạ xinh đẹp đó vậy?
Bà Tâm nhíu mày, tưởng như thoát được câu hỏi của Cha Minh, nhưng không. Bà đành phải đáp lại:
- Câu chuyện về cái mặt nạ này hơi dài. Nhưng tóm tắt là tôi mua nó. Phải, có thể nói như vậy. Tôi mua nó từ một ông Thầy Mo trên Buôn Ma Thuột.
Bác sĩ Trực lúc này mới xen vào:
- Bà cũng có hứng thú đi thăm các buôn Thượng à? Chắc bà mua được nó từ một chuyến du lịch?
- Không, tôi có đi du lịch đâu. Đó là thời gian gia đình tôi sống ở đó, cách đây cũng sáu năm rồi, nhà tôi làm bí thư huyện Dongsrake trên đó, còn tôi là giáo viên dạy trường trung học thị xã. Nhân một chuyên dắt các học sinh đi tham quan văn hoá bản Thượng tôi mua được chiếc mặt nạ này. Người Thầy Mo bán nó cho tôi nói nó là một cổ vật rất xưa của buôn, không muốn bán, nhưng vì thấy tôi là người yêu thích sưu tầm nên đã tặng nó cho tôi. Thấy vậy, tôi cũng tặng lại ông ba con trâu trong dịp lễ của buôn làng.
Bà Tâm cao hứng kể tiếp:
- Lúc đầu tôi tưởng nó là một cổ vật bình thường như bao cổ vật khác. Nhưng không phải, nó là một linh vật các ông ạ! Nó đọc được cảm nghĩ của tôi và thực hiện những điều tôi mong muốn.
Bác sĩ Trực nghe bà Tâm nói thế tò mò chất vấn:
- Thật vậy sao? Bà nói vậy có nghĩa là bà muốn gì, vật này sẽ làm cho bà? Tôi không tin, một miếng gỗ làm sao có thể làm việc giống như một con người?
Bà Tâm mỉm cười đáp:
- Tin hay không là quyền của các ông. Nhưng với tôi, tôi tin tưởng tuyệt đối vào nó. Để tôi dẫn chứng cho các ông thấy: Nhà tôi được cất nhắc lên làm phó bí thư tỉnh Lâm Đồng là nhờ nó. Con gái tôi được học bổng du học nước ngoài cũng là nhờ nó. Còn rất nhiều chuyện khác nữa nó đã làm cho tôi mà tôi không tiện nói ra đây.
Nghe bà Tâm kể, Cha Minh bèn hỏi:
- Lúc tôi bước vào phòng, thấy bà đang ngồi bất động trước chiếc mặt nạ. Bà đang cầu nguyện với nó à?
- Vâng, ông đoán đúng. Tôi đang cầu nguyện với nó, nói chuyện với nó bằng những cảm nghĩ của tôi. Nói để các ông biết và đừng ngạc nhiên, sự việc các ông đến đây hôm nay tôi đã được biết trước cách đây ba hôm. Chính nó báo cho tôi biết. Nó còn cho tôi biết thêm ông Minh là một linh mục và bảo tôi coi chừng ông sẽ hớp hồn tôi đấy.
Cha Minh nghe vậy hỏi tiếp:
- Bà cầu nguyện với nó thì tôi hiểu. Nhưng nó nói chuyện với bà bằng cách nào?
Ánh mắt bà Tâm bỗng long lanh, bà trả lời:
- Vào ban đêm, khi mọi người đã ngủ say... Thôi nói chuyện với các ông cũng lâu rồi. Bây giờ tôi hơi mệt, cần đi nghỉ một lát. Cảm phiền các ông nhé!
Cha Minh và bác sĩ Trực đang cao hứng trong việc thẩm định tâm lý bà Tâm bỗng bị bà cắt ngang. Cả hai đành lịch sự đứng lên:
- Vâng, cám ơn bà rất nhiều về cuộc trò chuyện này. Chúng tôi xin khiếu từ để bà đi nghỉ. Và xin phép bà cho phép chúng tôi được gặp lại lần sau.
Bà Tâm dường như đã mệt thật sự sau hơn một tiếng trò chuyện, muốn đi nghỉ nên mau mắn đáp:
- Vâng, xin hẹn các ông lần sau.
Cha Minh và bác sĩ Trực lui khỏi phòng và bước xuống lầu. Năm Bành đang đợi hai người dưới phòng khách. Thấy họ đã trở lại, hắn đứng dậy hỏi:
- Xong rồi hả hai ông? Thấy nhà tôi thế nào?
Cha Minh đáp:
- Bà nhà cũng có đôi điều khác lạ, nhưng phải đợi sau vài lần nói chuyện nữa mới có thể kết luận được. Bây giờ chúng tôi phải về, xin khiếu từ ông Phó. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với ông Phó sau.
Năm Bành bắt tay cha Minh và bác sĩ Trực:
- Vâng, xin chào hai vị. Có gì cứ điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào. Tôi rất mong muốn nhà tôi sớm được bình phục.
Bác sĩ Trực trấn an hắn:
- Ông Phó cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng. Chào ông Phó!
11.
Hắn tiễn hai người ra xe. Chiếc xe Citroen cũ mèm của bác sĩ Trực nổ máy khùng khục chạy ra cổng và khuất dạng sau hàng thông xanh cao vút. Nhìn đồng hồ đeo tay, cha Minh lẩm bẩm, thoáng một cái đã hơn sáu giờ tối. Cha Minh hỏi bác sĩ Trực:
- Bác sĩ làm việc mệt không?
Bác sĩ Trực đáp:
- Thưa cha con quen rồi, cũng không cảm thấy mệt lắm!
Cha Minh tiếp:
- Ông bác sĩ cũng có đạo à?
- Vâng thưa cha! Ủa cha chưa biết à, con tưởng là cha biết về con? Cha cứ gọi con là Trực cho thân thiện.
Cha Minh đáp:
- Tôi có tật ít khi để ý đến những gì không thuộc về bổn phận của mình. Vậy tôi mời ông về nhà xứ dùng cơm tối với tôi và cha xứ.
Bác sĩ Trực vui vẻ nói:
- Vâng, con xin nhận lời. Độc thân như con được các cha cho ăn cơm là nhất rồi. Nhân tiện chúng ta bàn thảo công việc vừa qua với cha Phương luôn. Cha thấy được không?
- Rất tốt, nhưng tôi chỉ sợ ông mệt. Ủa, mà sao ông chưa lập gia đình nhỉ, cũng đứng tuổi rồi. Trễ vậy ông Trực?
Bác sĩ Trực chỉ cười không trả lời câu hỏi của cha Minh. Hai người nói chuyện được ít phút, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đậu trước cổng nhà xứ. Ông Bõ Già chạy ra mở cửa xe cho cha Minh:
- Cha và ông bác sĩ vừa về ạ! Xin rước cha và ông bác sĩ vào nhà xứ.
Cha Minh cảm thấy không được tự nhiên lắm trước sự săn sóc của ông Bõ Già, ông nhẹ nhàng nói:
- Bõ để chúng tôi tự nhiên. Chúng tôi còn làm việc ở đây lâu, Bõ đừng khách sáo quá làm chúng tôi ngượng. Sao Bõ, cha Phương đâu?
Ông Bõ Già hiểu ý cha Minh trả lời:
- Vâng thưa cha. Cha Phương đang ở phòng khách, có lẽ ngài cũng nóng lòng đợi cha và ông bác sĩ về.
Cha Minh vỗ vai Bõ Già:
- Bõ vào trình với cha rằng chúng tôi đã về. Thưa với cha cho chúng tôi 10 phút, chúng tôi sẽ đến gặp ngài ngay. A này, thêm một việc nữa, tôi mời ông bác sĩ ở lại dùng cơm tối với chúng ta đó, nhà xứ đủ thức ăn cho thêm một người nữa chứ hả Bõ?
- Dạ thưa đủ cha, một mình ông bác sĩ thì chỉ thêm đũa thêm chén thôi, đâu có sao. Dạ, con sẽ vào trình với cha xứ!
Ông Bõ Già cười vui vẻ đáp lời cha Minh, sau đó ông quay người đi khuất vào hành lang hướng về phía phòng khách. Cha Minh và bác sĩ Trực sau đó cũng băng qua sân cỏ bên hông để về phòng khách trọ nhà xứ. Trên đường đi, cha Minh nói với bác sĩ Trực:
- Cha Phương chánh xứ là bề trên của tôi, ngài rất khôn ngoan và đạo đức nên được giao chỉ đạo công việc này. Một chút nữa, khi đàm đạo với ngài, chúng ta cứ thật tình trình bày những nhận xét của chúng ta về công việc vừa qua, ngài sẽ chỉ bảo cho chúng ta phải làm gì kế tiếp.
- Thú thật, được làm việc với các cha, con yên tâm lắm. Chỉ sợ các cha chê con là kiến thức ít ỏi, làm không ra gì thôi. Bác sĩ Trực khiêm tốn đáp.
Cha Minh cười nói:
- Ông Trực chỉ khéo nói chơi. Lắm khi về y khoa, tôi còn phải học hỏi nơi ông nữa ấy chứ. Vì thú thực tôi chỉ phục vụ trong nhà Dòng, đôi khi đi khám bệnh cho trẻ em ở các viện mồ côi do các dì phước chăm sóc nên ít khi gặp phải những chứng bệnh ngặt nghèo.
Hai người bước vào dãy nhà khách trọ của giáo phận. Cha Minh móc túi lấy chìa khóa mở cửa một căn phòng và mở đèn lên. Trời bây giờ đã tối đen, bên ngoài tiếng gió thổi qua lá cây nghe xào xạc. Cha Minh nói với bác sĩ Trực:
- Ông xách cái máy não động đồ để giùm tôi vào góc phòng với. Tôi thay đồ rồi ra ngay.
- Vâng, cha cứ tự nhiên.
Khoảng hai phút sau, cha Minh bước ra với chiếc áo dòng trắng, trên cổ đeo cây thánh giá gỗ to bản thòng xuống trước ngực. Bác sĩ Trực đứng dậy:
- Chúng ta đi được rồi chứ ạ!
- Ừ, chúng ta đi thôi kẻo cha Phương chờ. Cha Minh trả lời.
Hai người rời phòng khách trọ và đi về phía nhà xứ. Vừa bước vào dãy hàng hiên, hai người đã thấy ông Bõ Già đứng chờ. Ông nhanh nhẩu thưa:
- Trình cha, cha xứ đợi cha và ông bác sĩ ở nhà ăn! Vì cũng tới giờ cơm rồi, mời cha và ông bác sĩ xuống đó dùng bữa.
- Vâng, cám ơn Bõ, chúng tôi tới ngay.
Cha Minh đáp, rồi cùng bác sĩ Trực, cả hai đi theo hành lang dắt xuống nhà ăn.
12.
Sau bữa cơm tối, Cha Phương, Cha Minh và bác sĩ Trực; ba người đang ngồi quay quần trong phòng khách nhà xứ bàn thảo về những sự việc vừa qua. Cha Phương ngồi trầm ngâm bên tách trà nóng nghe Cha Minh và bác sĩ Trực trình bày và cho nhận xét về bà Trần Thu Tâm. Cha Minh lên tiếng:
- Thưa cha, con có hai nhận xét bước đầu về sự việc này như sau. Thứ nhất ta chưa thể biết được bà Tâm có bệnh hay không, vì bà nói chuyện rất bình thường như mọi người. Ngoại trừ một vài điều con cho là hơi bất thường một chút. Sự bất thường này cũng dễ hiểu, nó xuất phát từ niềm tin của bà vào một vị thần nào đó. Bà cho rằng vị thần này đã giúp đỡ gia đình bà rất nhiều trong cuộc sống. Điều này theo con nghĩ nó cũng giống như đức tin của chúng ta, tin vào Thiên Chúa vậy. Thứ hai có một điều gì đó rất lạ, con cảm nhận được bằng trực giác khi bước căn phòng của bà Tâm. Nó xuất phát từ bức mặt nạ gỗ rồi lan tỏa ra khắp phòng. Cảm nhận này con rất khó giải thích, nó lạnh lẽo nhưng kích thích sự hưng phấn trong con người. Không biết bác sĩ Trực có nhận ra điều này không?
- Dạ thưa cha có, cha nói rất đúng. Về mặt khoa học, con xin giải thích sự việc này như sau. Không biết Cha Minh khi bước vào phòng có ngửi được mùi gì không, riêng con, con nhận ra một mùi hương rất lạ. Nó không phải là mùi son phấn hay dầu thơm mà phụ nữ thường dùng, nhưng là mùi cây Hoắc Dâm Hương. Loại cây này nhựa của nó khi đốt lên tạo ra một mùi hơi khét rất khó chịu lúc đầu, nhưng sau đó ít phút, cảm giác này sẽ biến đi, người ta sẽ cảm thấy kích động về đường sinh dục. Kẻ bất hảo sử dụng nó thường trộn với trầm hương để át đi mùi khó ngửi của loại nhựa cây này. Con cho rằng bà Tâm đã dùng nó, đốt lên trong phòng. Với mục đích gì thì con chưa biết, có lẽ để tạo hứng khởi cho ông Phó chồng bà chăng? Con cũng đồng ý với nhận xét của Cha Minh, chúng ta chưa thể có kết luận gì trong lúc này, trường hợp bà Tâm, chúng tha phải theo dõi thêm. Riêng chuyện bà ấy nói đã biết trước sự việc chúng ta tới gặp bà ấy. Không biết cha Minh nghĩ sao, riêng con, con nghĩ có lẽ ông Phó đã cho bà ấy biết trước việc này. Điều này không có gì đáng nói cả.
Nghe bác sĩ Trực nói vậy cha Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- Theo tôi để ý thấy, bà Tâm nói chuyện rất lạnh nhạt với chồng, thậm chí còn đuổi ông ấy ra khỏi phòng ngay khi vừa mới gặp mặt. Tôi không nghĩ bà ấy sử dụng Hoắc Dâm Hương nhắm vào ông Phó. Trực giác cho tôi biết có lẽ còn có một nhân vật thứ ba nào nữa chứ không đơn giản đâu.
- Ý cha muốn ám chỉ nhân vận mà bà Tâm cho là thần linh? Bác sĩ trực hỏi cha Minh.
- Đúng vậy! Cha Minh đáp và tiếp:
- Ông bác sĩ không thấy bà ấy nói là vị thần này sẽ đến, nói chuyện với bà khi mọi người đã ngủ say sao?
- Vâng con có nghe! Tuy nhiên, cứ theo như bà ấy kể thì con nghĩ bà ấy mắc chứng bệnh mộng du. Bác sĩ Trực góp ý thêm và tiếp: - Để cho sự việc được rõ hơn, con xin đề nghị với hai cha mình nên gặp ông Phó tìm hiểu thêm về sự việc này, không hiểu ý hai cha thế nào?
Cha Phương ngồi lặng yên nghe hai người bàn thảo, bây giờ mới lên tiếng:
- Đề nghị của bác sĩ Trực rất hợp với ý của tôi. Vậy cha Minh và ông bác sĩ dự định lúc nào có thể gặp ông Phó được?
Cha Minh sốt sắng trả lời:
- Thưa cha theo con thấy càng sớm càng tốt cha ạ! Vì chúng ta cần sớm biết căn bản của những nguyên do khiến bà Tâm mắc bệnh. Chuyện bà Tâm tin tưởng vào một thần linh nào đó cũng là một vấn đề mấu chốt.
- Con đồng ý với nhận xét của cha Minh. Con cũng xin được bổ túc thêm, ông Phó cũng là một nguyên do mà chúng ta không thể loại trừ. Do đó, chúng ta rất cần để tìm hiểu về con người ông Phó đối với bà Tâm vợ ông.
Cha Phương nghe cha Minh và bác sĩ Trực cùng tán thành nên quyết định:
- Vậy vào trưa ngày mai, chúng ta sẽ gặp ông Phó ở phòng khách nhà xứ. Thôi bây giờ trời đã khuya, bác sĩ trực làm việc mệt lắm rồi, nên về nghỉ để ngày mai còn tiếp tục.
Bác sĩ Trực đứng lên:
- Vâng, con xin phép hai cha con về. Chúc hai cha ngủ ngon.
Cha Phương và cha Minh cũng đứng lên bắt tay bác sĩ Trực:
- Vâng ông bác sĩ về. Tôi thấy ông bác sĩ có vẻ quá tận tụy với công việc đấy. Ráng giữ gìn sức khoẻ, đừng quá say mê công việc, độc thân như ông, ốm thì khổ. Chào ông bác sĩ nhé, mai chúng ta gặp lại.
Cha Phương và cha Minh ân cần tiễn bác sĩ Trực ra xe. Chiếc xe cà khổ của bác sĩ Trực lại khùng khục nổ máy và rú lên rồi biến mất trong màn đêm dày đặc. Ngoài trời sương đã phủ kín không gian khiến cái lạnh Đà lạt lại càng buốt giá hơn.
(Còn tiếp một kỳ)
|