banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

(tiếp theo kỳ trước)

- Anh ăn mì đi, gần nguội rồi... ( bà Uyên chợt khẽ nhẹ đôi đủa vô tô của chồng nhắc nhở).
Tư Ếch mơ màng nhớ lại những chuyện ngày xưa, nên ngưng đũa không ăn tô mì khá lâu, khiến bà vợ lo lắng:
- Anh có sao không?
Giựt mình, trở về thực tại:
- Anh không có gì đâu, ngồi đây ăn mì mà nhớ tới nhiều chuyện trong đời tỵ nạn mà buồn cười ghê. Cũng là những chuyện ruồi bu, nhưng có quan hệ tới thân phận người tỵ nạn như mình.
- Chuyện gì đó anh?
Tư Ếch kể lại lần đi dự đám giỗ tại nhà người tên Nam mà nhớ hoài, chợt hỏi:
- Em có biết đám nầy không?
Bà Uyên suy nghĩ một lúc và hỏi:
- Có phải thằng Nam có vợ tên Mận không?
- Đúng rồi... ủa em cũng biết nữa à?
Bà Uyên cười:
- Tưởng ai, chớ đám đó em rành sáu câu vọng cổ, thằng Nam là dân tỵ nạn kinh tế thứ thiệt, nó không biết ngày 30.4 là ngày gì? Có lần em hỏi thì nó lơ mơ, con vợ nó đúng là dân quê ít học, nên bị thằng chồng ăn hiếp dài dài, vợ nó tức quá chỉ biết khóc lóc than thở một mình, tội nghiệp nó không rành tiếng Anh, nói năng cũng không khéo, suốt đời chỉ dựa vào thằng chồng ôn dịch để sống. Vì con Mận không biết đọc, biết viết tiếng Việt thì làm gì biết tiếng Anh. Cho nên tất cả giấy tờ, form thất nghiệp đều do thằng Nam nắm giữ hết. Đó là mặt yếu của nó, không dám làm trái ý chồng, dù biết chồng ăn hiếp và làm bậy. Cái chuyện thằng Nam về nước chơi bời là có thiệt, dẫn gái về nhà mà còn kêu vợ nấu cơm đãi nữa. Nếu con Mận biết tiếng Anh sơ sơ thì nó đã thôi chồng mất đất rồi... Thôi đi, đám nầy thuộc loại ăn hại đái nát, con sâu làm rầu nồi canh tỵ nạn. Họ thường tự hào và hãnh diện về thành tích về Việt Nam chơi bời, phá trinh con gái, đúng là Việt Kiều theo định nghĩa Cộng Sản.
Tư Ếch phát giận:
- Bữa nào về Úc, mình tìm gặp con vợ nó vẽ ra cách để vùng lên, đừng để bị ăn hiếp. Còn thằng Hưng là dân thường mà dám xưng lính, sĩ quan Thủ Đức bị anh lột mặt. Trong dân tỵ nạn bây giờ nghe người ta nói, báo đăng có câu hay hay:
Việt Gian, Việt Cộng, Việt Kiều,
Ba thứ cộng lại, tiêu điều Việt Nam.
Mình không nên trách ai, bởi trong bất cứ xã hội nào cũng có thành phần xấu tốt. Nếu xã hội mình đang sống mọi người đều tốt hết, biết làm lành lánh dữ thì nơi đây là thiên đường, khỏi phải đi tìm đâu xa.
Bà Uyên đồng ý:
- Đó là tình trạng chung, nhưng nơi nào kẻ xấu ít mà người tốt nhiều thì đời sống dễ thở hơn. Người ta sống an cư lạc nghiệp. Còn nước nào mà tình trạng kẻ xấu lan tràn thì dân đâu sống yên.
Tư Ếch vừa nói chuyện vừa ăn vội tô mì gói được nấu theo tiêu chuẩn Tư bản, tức là mì gói được độn hơn phân nửa là thịt bò, gia vị... mà theo từ ngữ Việt Cộng gọi là: tô mì có chất lượng kinh tế cao, sau những lời có lý của vợ, ông ngẫng đầu lên nói:
- Em cứ tưởng tượng nếu ở trên trái đất nầy, hàng tỷ người đều có tánh thiện như đức Phật Thích Ca, Đức chúa Jesus... thì nơi đây đúng là thiên đường, Niết Bàn rồi.
Bà Uyên mỉm cười:
- Anh lại mơ mộng nữa rồi, không bao giờ có đâu. Ngay cả ở trên Thiên Đình, cõi Tiên cũng có kẻ xấu lẫn lộn, không bao giờ có một xã hội toàn hảo đâu.
- Em nói như vậy không được, ở Niết Bàn, Thiên Đình, Cõi Phật đâu có chuyện đó... ai muốn lên đó sống đời đời thì cũng phải trải qua nhiều ải thử thách về lòng từ bi, đức tánh tốt, tu luyện trầy da tróc vẩy lắm mới được trúng tuyển lên đó ở đời đời. Kể cả mấy ông bà tu sĩ tu lên tới Huề Thượng, Linh Mục, Đức Cha, Đức Ông... khi chết cũng chưa chắc được trúng tuyển lên đó ở nữa nên thiên đàng đâu phải nơi dễ tới?
Bà Uyên cắt ngang liền:
- Vậy là anh chưa nắm vững vấn đề, ở trên Trời cũng có kẻ xấu lẫn lộn như thường, cũng như Cộng Sản trà trộn trong hàng ngũ tỵ nạn vậy. Nhưng kẻ xấu lỡ lọt lên Thiên Đình cũng có ngày lòi ra cái xấu mà bị Trời đày trở lại xuống trần gian, người ta có câu: Tiên Mắc Đọa... còn gián điệp Việt Cộng trà trộn trong hàng ngũ tỵ nạn, chúng ta cũng có thể nhận dạng ra vì những việc làm có lợi cho giặc, bị tẩy chay, lột mặt khó hoạt động, như con vi trùng bị thuốc sát trùng bao vây chung quanh, chỉ nằm co ro chờ bị tiêu diệt.
Tư Ếch hỏi:
- Nếu giả sử ở trên thế giới nầy, tất cả đều tốt hết ai là người mất job?
Bà Uyên bẻ lại:
- Chuyện nầy hoàn toàn không tưởng...
- Giả sử thôi mà, đâu có thiệt!
Bà Uyên suy nghĩ một thoáng và đáp liền:
- Người mất job đầu tiên là cảnh sát, nhân viên lo canh giữ nhà tù, nhân viên xã hội, chánh án, luật sư, các trường đại học luật khoa, quân đội... nhiều lắm.
Tư Ếch nói:
- Trúng hết, nhưng em quên kể luôn mấy ông tu sĩ, giáo hội. Không ai làm dữ thì lấy đâu để giảng đạo nói về điều thiện, nên đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị sáng lập ra giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo có câu:
Đời không đạo, đời vô liêm sỉ,
Đạo không đời, đạo biết dạy ai?
Không có quỷ ma thì lấy ai để hành nghề trừ tà? Thầy pháp, thầy bùa cũng không có việc làm. Không có kẻ ác, giảng đạo nói về điều lành cũng bằng thừa...
Bà Uyên cắt ngang dòng tư tưởng của chồng:
- Anh nghĩ những chuyện ruồi bu không hà.
- Thì mình cũng có những suy tư như vậy chớ...
Bà Uyên lại đưa ra sự kiện thời sự khi so sánh tình trạng ở các nước giàu, tự do và nghèo đi đôi với độc tài:
- Tại các nước tư do như Mỹ, Úc, Âu Châu... cũng có tình trạng tham nhũng chớ không riêng vì các nước Cộng Sản độc tài.
Tư Ếch đồng ý:
- Em nói trúng, tham nhũng là tình trạng chung trên thế giới...
Đức ngồi ăn mì, vừa nghe vợ chồng già nói về cuộc đời để rút lấy những kinh nghiệm cuộc sống, khi nghe chuyện tham nhũng cũng có ý kiến:
- Dì dượng nói đúng, ngay ở đất Mỹ nầy cũng có tham nhũng nhưng ít lắm, họ dấu kỹ vì lộ ra ra tàn cả cuộc đời, bị báo đăng, lên truyền hình... ở các nước tự do, lương của công chức, cảnh sát cao, họ còn được hưởng nhiều quyền lợi, qui chế hưu bổng cao bảo đảm cả cuộc đời. Có ai dại gì nhận một số tiền nhỏ để tiêu tán của cuộc đời.
Tư Ếch đồng ý:
- Cháu à, tình trạng tham nhũng ở đâu cũng có từ cổ chí kim, Đông sang Tây, nước tự do, Cộng Sản, độc tài... đều có tình trạng tham nhũng.
Đức thất vọng:
- Cháu cũng biết, như vậy tham nhũng là tệ nạn xã hội bất trị?
Tư Ếch tiếp lời:
- Cháu nói đúng, tệ nạn tham những là tình trạng chung, bất trị. Nhưng tùy theo môi chế độ chính trị mà mức độ tham nhũng ít hay nhiều. Dượng có đọc một bài báo, thống kê về tình trạng tham nhũng trên thế giới, thì nước Bỉ (Belgium) là nước có ít tình trạng tham nhũng nhứt trên thế giới.
Bà Uyên thêm ý:
- Ít tham nhũng, không có nghĩa là không có tham nhũng phải không?
-Ừ, em nói không sai chút nào (Tư Ếch tán đồng ý của vợ và nói tiếp):
- Còn các nước tự do như Mỹ, Âu Châu, Úc, Nhật... cũng có tham nhũng, thỉnh thoảng các cơ quan điều tra khám phá ra mấy vụ có quan hệ tiền bạc đút lót, ăn chận, gian lận của một số giới chức trong chính phủ, cảnh sát... nhưng tất cả đều bị trừng trị đích đáng theo luật lệ. Nói rõ hơn là các nước tự do nầy, chính phủ có luật lệ bài trừ tham nhũng, còn các nước độc tài, Cộng Sản thi khỏi nói tình trạng tham nhũng trở thành thứ ung thứ nan y của chế độ. Lý do là nhà nước độc tài dung dưỡng, bao che, có ăn chia với tham nhũng. Tức là tệ nạn tham nhũng được các chính phủ độc tài, Cộng Sản ngấm ngầm bật đèn xanh, coi như là quốc sách để làm giàu cho công chức, công an, cán bộ. Tham nhũng từ trung ương như ở Việt Nam thì làm sao bứng gốc được? Chỉ trừ khi nào chế độ Cộng Sản sụp đổ toàn diện, thay thế bằng một chính quyền dân chủ thật sự, thì tình trạng tham nhũng mới có cơ hội giảm dần...
Bà Uyên xen vô:
- Anh nói hay quá, người ta nói nước Việt Nam, Trung Cộng là những nước có mức độ tham nhũng nhứt thế giới.
Đức khám phá ra sự thật:
- Nghe dượng phân tích, cháu mới biết tại sao nhiều cán bộ Cộng Sản Việt Nam giàu dữ lắm. Theo như thống kê về lương bổng, thì bộ trưởng Cộng Sản lãnh lương chưa tới 100 đô một tuần. Vậy là ông nào cũng có bạc tỷ gởi ở các ngân hàng ngoại quốc. Như ông Đỗ Mười có cả gần 2 tỷ, võ Văn kiệt, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Trường Chinh... còn Nguyễn Tấn Dũng nghe nói có khoảng 4 tỷ đô la Mỹ.
Tư Ếch xác nhận:
- Chuyện đó dượng có đọc nhiều tờ báo, họ thống kê tài sản của các cán bộ Cộng Sản nghe qua mà giựt mình. Cán bộ Cộng Sản nổi tiếng là bí mật, nhờ họ không bao giờ tin tưởng vào hệ thống ngân hàng nhà nước, tiền tệ trong nước do chính họ quản trị nên buộc lòng phải đem tiền tham nhũng ra gởi các ngân hàng ngoại quốc. Rốt cuộc cái túi tiền của từng tên bị tiết lộ hết, coi vậy chớ có ngày cũng phải trả lại cho nhân dân, sau khi chế độ sụp đổ. Những đồng tiền phi nghĩa đó không bền lâu, kẻ gieo gió phải gặt bão.
Bà Uyên chợt hỏi:
- Anh thấy hai chế độ chính trị, miền Nam hồi đó với Cộng Sản bây giờ, ai tham nhũng hơn ai?
Tư Ếch chưa kịp trả lời, thì thằng Đức nói:
- Cháu nghe nói hai chế độ đều tham nhũng cả... đâu có chế độ nào tốt.
Tư Ếch chau mày:
- Chuyện cháu nghe coi chừng lọt vào quỷ kế tuyên truyền rỉ tai, thuộc dạng tuyên truyền xám của gián điệp Việt Cộng nằm vùng và tay sai... đây là một vấn đề khá nghiêm trọng mà các cộng đồng tỵ nạn đang bị bọn chúng tấn công mà không hay. Hễ nghe nói là hai chế độ đều tham nhũng thì tin liền, họ lười biếng suy luận vì bận đi làm đầu tắt mặt tối không có theo dõi tình hình, nên nhiều khi có những suy nghĩ không đúng, lọt vô bẫy của Việt Cộng.
- Sao vậy dượng? Cháu nghe người ta đồn mà!
Bà Uyên nhìn cháu rể:
- Đức à, chuyện tham nhũng ở đâu cũng có, nước Mỹ là cường quốc số một trên thế giới có luật pháp công minh, tất cả các đời tổng thống, chính quyền liên bang, tiểu bang, thành phố đều lên án tình trạng tham nhũng, nhưng cũng đâu tránh khỏi...
Tư Ếch giải thích:
- Sau năm 1975, Việt Cộng luôn tìm cách bô lọ chính phủ miền Nam Việt Nam. Hễ cái gì tốt là họ hứng hết, còn cái gì xấu là bị cho là: tàn dư của chế độ Mỹ-Ngụy để lại. Bây giờ dân chúng biết Việt Cộng tham nhũng công khai, có hệ thống dọc từ trung ương đảng tới địa phương, dây dưa rễ má tham nhũng, nhà nước là công cụ của đảng, họ ngấm ngầm nuôi dưỡng tham nhũng, tạo bè cánh ăn chia, không thể tiêu diệt hay làm giảm bớt. Chế độ độc tài là cha đẻ của tham nhũng. Cho nên Việt Cộng muốn khỏa lấp chuyện xấu nên đổ lỗi cho Quốc gia, dân cũng không nghe, cuối cùng phải dùng đến chiêu: cá mè một lứa, tức là Việt Cộng và Quốc Gia đều tham nhũng cả.
- Thì ra là như vậy. Việt Cộng tham độc quá xá!
Tư Ếch so sánh:
- Dượng từng sống dưới thời quốc gia, hồi đệ nhất Cộng Hòa, chính phủ do tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo được coi là trong sạch lý tưởng. Chính phủ có đạo luật gắt gao trừng trị các giới chức tham nhũng, ai thâm lạm công quỹ quốc gia từ 1 triệu đồng bạc trở lên là bị án tử hình. Thời đệ nhị Cộng Hòa cũng có tham nhũng, nhưng không bằng dưới chế độ Cộng Sản, chính phủ có luật bài trừ tệ nạn nầy. Bất cứ giới chức nào tham nhũng thường bị điều tra, báo chí có quyền đăng tải, phanh phui, nên mấy tay tham nhũng không dám lộng hành như bây giờ. Dưới chế độ Cộng Sản, cán bộ tham nhũng nhưng báo chí nào dám nói, báo là của đảng, đảng chỉ đạo báo. Nếu có báo nào cả gan dám phanh phui ra cán bộ tham nhũng là bị chụp mũ là gián điệp, phá hoại xã hội chủ nghĩa, là tay sai của đế quốc phản động. Nếu sự kiện tham nhũng quá lớn, không thể khỏa lấp được, có khả năng gây thiệt hại cho uy tín của đảng, thường họ bắt vài con cá nhỏ trong đường giây tham nhũng ra để làm dịu tình hình, tức là cá lớn tham nhũng vẫn an toàn dưới tàng lộng quyền lực của đảng, tham nhũng con trở thành con vật tế thần.
Đức lắc đầu:
- Dượng nói dài dòng, cháu hiểu nhưng chưa rõ lắm.
Tư Ếch cố giải thích:
- Cho dễ hiểu, dượng kể một trường hợp điển hình, thí dụ như vụ án của Tăng Minh Phụng, có đường dây lớn tận trung ương, làm thất thoát ngân sách nhà nước mấy trăm triệu Mỹ Kim. Nhưng khi đổ bể, chỉ có một số người cấp nhỏ bị án tử hình, tù tội, còn những tay tham nhũng gộc, cầm đầu ở trung ương thì an toàn. Đôi khi tình trạng bất lợi, đảng chỉ có biện pháp kỷ luật nhẹ nhàng là khiển trách, làm tự kiểm huề cả làng.
Bà Uyên chợt nhớ đến vụ đảng Cộng Sản có nhiều lần đem vài con vật tế thần:
- Anh nói mà em nhớ tới vụ ông Trường Chinh hồi đó.
Đức không rành lịch sử:
- Cháu nghe nói ông đó làm lớn trong đảng Cộng Sản, nhưng mà ổng có làm cái gì không?
Tư Ếch nói:
- Cái ông Trường Chính đó là tay tàn ác, gian manh giết người như rạ, không từ chối giết cả cha mẹ để phục vụ quyền lợi và chỉ thị của đảng.
Đức ngạc nhiên:
- Hồi còn ở Việt Nam, cháu có nghe Việt Cộng nói là họ cũng có đạo đức, kêu đạo đức cách mạng.
Bà Uyên nhìn cháu rể:
- Việt Cộng không bao giờ có đạo đức, thứ cướp của, giết người mà cũng xưng là đạo đức, không biết mắc cở cái lỗ miệng.
Trong khi Đức ngơ ngác vì không hiểu được những vấn đề khúc mắc trong lịch sử Việt Nam, chỉ biết Việt Cộng tàn ác, dã man, ma giáo, nhưng không nắm vững vấn đề. Tư Ếch cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm nói lại những gì mà thế hệ trẻ không biết, hầu tránh bị Cộng Sản lợi dụng, mang tài năng về phục vụ chế độ, vô tình tiếp tay cho đảng cướp mà không biết.
- Ông Trường Chinh nầy tên thật là Đặng Xuân Khu, người làng Hành Thiện, tên đó đi theo Cộng Sản rất sớm, được Hồ Chí Minh cho làm chức Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau hiệp định Geneve 1954, năm 1955 phát động chiến dịch cải cách ruộng đất, tàn sát hàng trăm ngàn người ở nông thôn đầu tiên là giết cha mẹ. Vì cuộc tàn sát quá dã man, trong đó có hàng chục ngàn gia đình có công với đảng trong trận Điên Biên Phủ, gây bất mãn trong dân chúng sợ bị đứng lên lật đổ, nên Hồ Chí Minh mới giả bộ cách chức Tổng Bí Thư, cho qua bên Trung Quốc nghỉ xả hơi một thời gian, rồi chờ tình hình êm dịu, trở về Việt Nam làm chủ tịch Quốc Hội cho tới mãn đời. Tên Trường Chinh nầy thuộc loại đại gian, đại ác trong đảng, không từ chối bất cứ hành động nào để thực hiện cái gọi là xã hội chủ nghĩa ưu việt.
Đức chợt hỏi:
- Như vậy ông Trường Chinh là đầu xỏ trong vụ giết hàng trăm người ở nông thôn?
Tư Ếch lắc đầu:
- Không phải vậy đâu cháu, đảng Cộng Sản Việt Nam rập khuôn theo Trung Cộng, lúc đó ở bên Tàu cũng có chiến dịch tàn sát ở nông thôn, thì Việt Nam cũng phải làm theo đuôi. Người chỉ đạo chánh là Hồ Chí Minh, hắn ra lịnh cho đàn em Trường Chính hành động. Sau đó thấy dân chúng quá bất mãn có thể sinh ra nội loạn, dân đúng lên hợp cùng với hàng chục ngàn bộ đội trong đảng, vốn xuất thân từ những gia đình địa chủ, tư sản để lật đổ, nên ra lịnh cho đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng ra xin lỗi dân để tạm xoa dịu, rồi sau đó đâu vào đó. Cũng như thời sau năm 1975, nhà thơ Tố Hữu được đảng cử làm phó thủ tướng đặc trách kinh tế. Thời kỳ đó kinh tế suy sụp không tưởng tượng được, nhiều nơi thiếu ăn, nên đảng phải đưa Tố Hữu ra làm vật tế thần, đổ lỗi cho ông nầy làm sai nhằm làm dịu lòng căm phẫn. Nhưng thật ra, đây là sự thất bại não nề về chính sách kinh tế của đảng, chớ không phải do ông Tố Hữu làm, đó là chính sách ăn cướp chung, lúc được thì cả lũ chia phần, còn thất bại thì đưa vài tên ra làm bia đỡ đạn để chạy tội.
Đức hiểu ra:
- Việt Cộng gian ác thiệt!
Bất chợt trên Radio có nguồn tin là cho vợ chồng Tư Ếch lưu ý: đó là trận động đất nhẹ vừa xảy ra, được tường thuật một cách khá chi tiết. Bà Uyên vốn sợ thiên tai nên hỏi Đức:
- Cháu ơi, ở Mỹ nầy động đất hoài làm sao sống được? Dì sợ quá.
Đức mỉm cười nói:
- Dì dượng đừng lo, ở tiểu bang California nầy là nơi có đông dân số nhứt nước Mỹ, các đời tổng thống, chính trị gia thường nhắm vào tiểu bang nầy để kiếm phiếu, là nơi giàu có nhưng lại có nhiều trận động đất. Vùng nầy nằm trong vòng đai động đất mà.
(xem tiếp kỳ sau)