banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Hồ sơ đặc biệt về Thế Vận Hội Bắc Kinh

 

Hoàng Đức Nhã

- Một bước nhảy vọt: Trung Quốc chạm cửa ngõ thế giới
- Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008: Một kết hợp giữa thêẻ thao và tuyên truyền
- Một Thế Vận Hội có chuẩn bị quy mô, vĩ đại
- Thái độ của tây phương đối với Thế Vận Hội Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng phản ứng của Trung Quốc
Ngày 22 tháng 7 vừa qua ngọn đuốc thế vận rời thành phố Khúc Phụ (Qufu), thuộc tỉnh Sơn Đông và cũng là quê quán của Khổng Tử, trên đường tiến về Bắc Kinh. Rồi đây, lúc 8 giờ 8 phút tối ngày 8 tháng 8 ngọn đuốc này sẽ được một lực sĩ cầm chạy vào vận động trường thế vận hội và châm lửa thế vận giữa sự hoan nghênh của trên một trăm ngàn khán giả trong vận động trường và hàng chục triệu khản giả khác ngồi trước máy truyền hình tại Trung Quốc và hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.
Bảy năm trước đây khi quốc gia họ được chọn tổ chức thế vận hội mùa Hè năm 2008 chánh quyền Trung Quốc quyết tâm dùng cơ hội này ra mắt thế giới với khẩu hiệu "Một thế giới, một giấc mơ" và cũng để phô trương sức mạnh kinh tế và uy thế chánh trị của họ. Cũng như trường hợp thế vận hội Tokyo năm 1964 và thế vận hội Seoul năm 1988 đã đẩy hai quốc gia này lên vũ đài toàn cầu, kỳ này thế vận hội 2008 Bắc Kinh sẽ là dịp Trung Quốc chạm ngõ thế giới.
Trung Quốc không phải là chế độ phản dân chủ đầu tiên muốn dùng thế vận hội để củng cố uy tín trên thế giới và tính hợp pháp trong quốc nội.Ít khi thấy một trường hợp kết hợp thể thao và tuyên truyền một cách vĩ đại như thế vận hội Bắc Kinh kỳ này.
Chánh quyền Trung Quốc không ngần ngại công nhận rằng thành công thế vận hội kỳ này là biểu tượng hoàn hảo của sự thăng tiến hòa bình của họ. Họ cho rằng mặc dù các lực sĩ của họ rất có thể không đọat được nhiều huy chương hơn các lưc sĩ Mỹ (họ xếp hạng nhì sau Hoa Kỳ tại thế vận hội 2004 tại Athens, Hy Lạp) chánh quyền Trung Quốc sẽ thắng nếu thế vận hội kỳ này thành công hoàn hảo.

Môt chuẩn bị qui mô
Nhìn tổng quát thế vận hội Bắc Kinh 2008 không thể thất bại được. Đây là một trong những thế vận hội tốn kém nhất, với 16 ngày tranh giải, từ ngày 8 đến ngày 24, bao gồm 28 bộ môn tại 37 địa điểm và để tranh 302 huy chương vàng. Ngoài Bắc Kinh những bộ môn thể thao sẽ diễn ra tại sáu thành phố khác tại Trung Quốc - như thế, biến thế vận hội thành một sự kiện quốc gia.
Trong thời gian 2002-2006 chánh quyền đã đầu tư gần 40 tỹ Mỹ kim trong những dự án sửa chửa, tu bổ và xây mới hạ tầng cơ sở, từ một trạm mới (Trạm số Ba) tại phi trường Bắc Kinh dài 1.8 miles (gần ba cây số), đến những xa lộ mới, những đường phố mới, những đường xe điện ngầm, 110 khách sạn mới, nhiều tiệm ăn sang trọng, v.v.
Cộng vào đó chánh quyền Trung Quốc còn chi trên ba tỷ rưởi Mỹ kim để biến Bắc Kinh thành một thành phố điện tử với một hệ thống truyền thông vô tuyến (wireless) rất tinh vi.
Quan trọng hơn hết là các chương trình bảo vệ môi sinh, đặc biệt là tại Bắc Kinh. Chánh quyền đã chi gần 18 tỷ Mỹ kim cho những chương trình giảm thiểu ô nhiểm môi sinh. Đáng chú ý nhất là biện pháp chỉ cho phân nữa số gần ba triêu rưởi xe hơi tại Bắc Kinh được phép di chuyển hằng ngày trên các đường phố Bắc Kinh. Ngoài ra, để tránh ô nhiểm môi sinh chánh quyền đóng cửa trong hai tháng trên 150 nhà máy ô nhiểm môi sinh lớn nhất như nhà mày xi măng, nhà máy thép, v.v.

Biện pháp an ninh khắt khe
Nhằm mục đích tránh mọi náo động và cũng để phòng ngừa những vụ đột nhập, ném bom của những thành phần khủng bố, nhất là các nhóm Hồi giáo quá khích tại tỉnh Tân Cương, chánh quyền đã huy động trên 100 ngàn biệt kích, quân đội và cảnh sát để giữ trật tự tại Bắc Kinh và sáu thành phố khác có những tranh giải một số bộ môn thể thao.
Ngoài ra, chánh quyền còn thực thi những biện pháp kiểm soát khác trên các đường phố Bắc Kinh, nhất là gần khu vực những nơi có tranh giải. Rất nhiều du khách đã phải vào trạm cảnh sát vì không có sổ thông hành trong người, và do đó phải chờ khách sạn của họ chuyển đến cho cơ sở cảnh sát bản sao của thông hành trước khi được trả tự do.
Ngoài thành viên của trên 90 phái đoàn quốc tế tham dự thế vận hội số du khách được phép viếng thăm Trung Quốc trong thời gian thế vận hôi được giới hạn bằng những biện pháp không cấp giấy nhập cảnh. Những du khách nào được phép viếng thăm Trung Quốc trong thời gian này, và những lực sĩ và đoàn tùy tùng sẽ không có nhiều cơ hội và nơi giải trí tại bắc Kinh vì chánh quyền ra lịnh đóng cửa một số phòng trà, vũ trường, v.v. Đều này khiến nhiều du khách và dân địa phương hỉ trích rằng thế vận hội 2008 Bắc Kinh là "thế vận hội không vui".
Những biện pháp an ninh khắt khe này sẽ ảnh hưởng trên 600 ngàn du khách, kể cả thành viên của trên 90 phái đoàn lực sĩ quốc tế - riêng phái đoàn Hoa Kỳ gồm có 600 lực sĩ và gần 200 nhân viên hổ trợ - và khoảng hai triệu rưỡi khán giả Trung Quốc.

Vượt nhiều thử thách
Chánh phủ Trung Quốc đã gặp phải và vượt được nhiều thử thách trong thời gian tổ chức thế vận hội. Mùa đông năm ngoái quốc gia này gặp nhiều khó khăn đối phó với trận bảo tuyết tại một số tỉnh, kể cả tỉnh Quảng đông, gây thiệt hại cho hệ thống điện và xáo trộn đời sống hằng ngày của người dân trong những khu vực bị bảo tuyết.
Kế đó là những vụ bểu tình, có nhiều vụ phản đối bạo lực, chống việc rước ngọn đuốc thế vận tại một số thủ đô và đô thị ở Hy Lạp, Anh Quốc, Hoa Kỳ, và một số quốc gia khác. Những vụ biểu tình này nhằm mục đích chống đối chánh sách của Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng, vấn đề khu vực Darfur tại Sudan, và chánh sách nhân quyền và bảo vệ môi sinh.
Những sự chỉ trích và biểu tình chống đối làm dân Trung Quốc bỡ ngỡ vì thái độ của Tây phương. Mặc dù những chỉ trích và biểu tình chống đối nhắm vào chánh phủ nhưng người dân Trung Quốc cho đó nhắm vào chính họ. Đặc biệt họ rất phẩn nộ vì những hình ảnh chống vụ rước đuốc thế vận, đặc biệt là hình ảnh tại Ba Lê cho thấy một thanh niên Pháp phủ lá cờ Tây Tạng cố giựt ngọn đuốc thế vận khỏi tay của một nữ lực sĩ Trung Quốc bị mất một chân và đang ngồi trên chiếc xe lăn.
Sau đó, vụ động đất tại tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12 tháng Năm và phản ứng quyết liệt và tổ chức cứu trợ hữu hiệu của chánh phủ Trung Quốc được thế giới hoan nghên khi họ so sánh thái độ của tập đoàn lãnh đạo tại Miến Điến hoàn toàn bất lực và vô tài trong công cuộc cứu trợ nạn lụt tại quốc gia này, và ngay cả thành quả đáng chê của chánh quyền Bush trong vụ cứu trợ trận bảo Katrina.

Nhiều lợi ích kéo dài
Hầu hết quan sát viên có ảnh hưởng tại Trung Quốc cũng như trên thế giới nghĩ rằng Trung Quốc sẽ thành công trong kỳ thế vận hội này. Thế vận hội 2008 Bắc Kinh là thế vận hội duy nhất từ trước đến nay đã bán hết vé một tháng trước ngày khai mạc. Ủy ban tổ chức đã phát hành chín triệu vé cho tất cả mấy bộ môn, trong số đó chỉ có bảy triệu vé cho dân chúng trong một quốc gia có trên một tỷ ba trăm triệu dân!
Sự kiện không còn vé để bán là một thành tích đáng kể khi so với thế vận hội 2004 Athens, Hy Lạp chỉ bán được hai phần ba của tổng số 5.3 triệu vé được phát hành, và ngay cả thế vận hội 2000 Sydney, Úc Đại Lợi chỉ bán được 87% của tổng số vé.
Cũng như các thế vận hội trước đây những lợi ích kinh tế của thế vận hội Bắc Kinh trong thời gian sau khi thế vận hội chấm dứt ước tính sẽ giảm sút. Nhưng sự giảm sút này sẽ không qui mô và sẽ ngắn hạng.
Nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu thấy lợi ích của bao nhiêu chương trình phát triển trong thời gian chuẩn bị cho thế vận hội. Ví dụ điển hình là các chương trình đầu tư trong lãnh vực môi sinh - lãnh vực này sẽ tiếp tục phát triển qua khỏi năm 2015.
Trên phương diện chánh trị thế giới Trung Quốc đứng trên con đường có hai khúc quanh. Một mặt, sự thành công của thế vận hội Bắc Kinh sẽ giúp quốc gia này tiếp tục phát triển mạnh và tiếp tục đón nhận thêm đầu tư ngoại quốc, thêm ý kiến và khái niệm toàn cầu hóa. Cũng như trường hợp của các đại công ty Nhật Bản và Đại Hàn sau thế vận Tokyo va Seoul trước đây, kỳ này các đại công ty Trung Quốc sẽ mạnh dạn khai thác thị trường quốc tế và tạo cho họ một thế đứng cạnh tranh hữu hiệu với các đại công ty ngoại quốc.
Mặt khác, nếu Trung Quốc nghĩ rằng thế vận hội Bắc Kinh thất bại hoặc bị lu mờ vì hành động ngoại ban - biểu tình hay chỉ trích trên báo chí Ợ họ sẽ phản ứng một cách rất tiêu cực. Dân Trung Quốc sanh sau năm 1980 rất hảnh diện về những thành công của quốc gia họ, nhưng đồng thời, họ cũng muốn được thế giới công nhận.
Nếu sự công nhận này không nhiệt tình hoặc họ còn nghĩ rằng Tây Phương chỉ muốn khai thác tài ngyên của Trung Quốc nhưng không muốn đối xử ngan hàng với họ thì phản ứng của dân Trung Quốc sẽ quyết liệt có thể đi đến những đụng độ.
Trung Quốc có thể nghĩ rằng họ bị thiệt hại vì chánh sách bảo vệ thị trường nội địa của Hoa Kỳ hoặc của Liên hiệp Âu Châu, và như thế sẽ có thái độ thù nghịch - tổn hại cho Tây phương lẫn chính dân Trung Quốc nữa.
Hoàng Đức Nhã
Ngày 25.7.2008