banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

 

Tâm thư kính gởi Liên minh Bài trừ Nạn Nô lệ mới tại Á Châu

 

(Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia - CAMSA)
nhân cuộc hội thảo "Giải cứu Nạn nhân buôn người và lao động" tổ chức tại Falls Church, VA, ngày 16-08-2008
Kính thưa
- Quý vị Điều hành Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Á Châu
- Quý vị Lãnh đạo tinh thần
- Quý vị Hội trưởng các tổ chức & đoàn thể
- Quý vị Đại diện các cơ quan truyền thông báo chí
- Quý đồng hương thân yêu đang hiện diện.
Chúng tôi là linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, thành viên Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền và thành viên Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406 tại Việt Nam, xin phép toàn thể Quý vị cho chúng tôi được bày tỏ vài tâm tư tình cảm nhân cuộc Hội thảo "Giải cứu Nạn nhân buôn người và lao động" mà Liên minh CAMSA tổ chức hôm nay.
Kính thưa toàn thể Quý vị,
Dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua nhiều thời kỳ đau thương trong lịch sử vì ách đô hộ của người Tàu, ách thực dân của người Pháp, vì cuộc qua phân Trịnh Nguyễn, cuộc tương tranh Quốc Cộng. Nhưng chưa có thời nào dân tộc, đồng bào chúng ta phải khốn khổ và tủi nhục như dưới chế độ Cộng sản Việt Nam hiện thời. Khốn khổ và tủi nhục vì gặp phải những kẻ thống trị vừa bất tài, vừa bất lương, vừa bất nhân, chỉ biết tô vẽ chứ không phải xây dựng đất nước, chỉ biết cướp bóc chứ không phải phục vụ đồng bào, chỉ biết kềm tỏa chứ không phải thăng tiến xã hội, chỉ muốn tạo ra những thần dân cúi mình nô lệ chứ không phải là những công dân đứng thẳng tự do.
Tập đoàn thống trị CS này, sau khi đã cướp điền sản của nông dân miền Bắc từ năm 1954 trong cuộc Cải cách ruộng đất, cướp tư sản của nhân dân miền Nam từ năm 1975 sau cái gọi là "ngày giải phóng", cướp công sản quốc gia từ năm 1985 khi bắt đầu cái gọi là "đổi mới kinh tế, mở cửa thị trường", thì nay đang cướp nhà cửa ruộng vườn của thị dân lẫn nông dân qua cái gọi là chương trình "công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng khu chế xuất, thu hút đầu tư nước ngoài". Cộng thêm vào đó là chính sách quản lý xã hội, điều hành kinh tế vừa vừa yếu kém ngu dốt, vừa gian tham độc đoán, vừa vô lương tâm vô trách nhiệm. Tất cả đã đẩy đa số nhân dân Việt Nam vào kiếp bần cùng và đưa đất nước Việt Nam vào hạng quốc gia nghèo khổ nhất hành tinh.
Lợi dụng hoàn cảnh ngặt nghèo này, tập đoàn thống trị CS lại nghĩ ra thêm một cách cướp bóc mới, đó là cướp nhân lực, cướp nhân phẩm và cướp nhân thân của những đồng bào nghèo qua hai chương trình kinh tế xã hội mang mỹ danh "xuất cảnh kết hôn" và "xuất cảng lao động" nhưng thực chất là buôn nô lệ: nô lệ tình dục hay tình nô và nô lệ lao động hay lao nô. Nô lệ tình dục dưới hai dạng: một là loại thiếu nữ bị tú bà lưu manh dụ dỗ hoặc bị thân nhân khốn khổ bán sang các nước láng giềng, nhất là Cambodia và Thái Lan để làm gái điếm; hai là loại thanh nữ bị đưa sang Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaixia, Nam Hàn dưới hình thức lấy chồng nước ngoài, nhưng tuyệt đại đa số đã trở thành tôi đòi phục vụ tình dục, có khi cho cả một gia đình, rồi cuối cùng bị bán lại cho các nhà chứa. Còn nô lệ lao động là giới thanh niên nam nữ nhà nghèo bị lừa đi làm việc tay chân ở ngoại quốc, cụ thể là các nước Đông Nam Á và Trung Đông, dưới chiêu bài "giảm thất nghiệp, tạo việc làm, kiếm ngoại tệ". Trong thực tế, đây là một kế hoạch biến công nhân thành nô lệ qua sự cấu kết mờ ám giữa các công ty tổ chức môi giới trong nước với các công ty xí nghiệp tuyển dụng nước ngoài, dưới sự bao che của nhà cầm quyền CS từ trung ương tới địa phương, khiến cho hơn nửa triệu người trẻ Việt Nam chẳng những bị bóc lột sức lao động, bị chà đạp nhân phẩm nơi đất lạ xứ người mà còn mắc phải những món nợ không thể trả nổi, đến độ mất cả ruộng vườn nhà cửa trên chính quê hương.
Điều nhục nhã và khốn nạn là khi những hoàn cảnh thê lương ấy xảy ra, nhà cầm quyền Cộng sản chẳng hề quan tâm cứu giúp cho đồng bào ruột thịt. Các công ty môi giới hôn nhân hay môi giới lao động -đa phần do các cán bộ đảng viên làm chủ- thì rũ bỏ trách nhiệm, các tòa đại sứ hay lãnh sự tại chỗ thì làm ngơ, thậm chí đứng về phía các chủ nhân bóc lột, các bộ sở ban ngành trong nước thì ngăn chặn tin tức hay tìm cách đổ lỗi cho các nạn nhân. Tất cả đều xem dân như cỏ rác, như món hàng, như súc vật. Đúng là chủ nghĩa và chế độ CS đã làm tiêu biến lòng nhân ái, nghĩa đồng bào nơi vô số kẻ mang dòng máu Việt Nam!
May thay, những thiếu nữ tình nô, những cô dâu bất hạnh, những công nhân nam nữ bị bán ra ngoại quốc đã gặp được lòng xót thương, lời bênh vực, sự cứu giúp của nhiều người, đặc biệt của đồng bào hải ngoại, cụ thể như Tổ chức VietAct, liên minh CAMSA.... Chúng tôi nói riêng và đồng bào nói chung rất xúc động khi biết rằng Liên Minh CAMSA đã và đang chủ trương bài trừ tận gốc tệ trạng buôn bán lao động Việt Nam bằng cách can thiệp trực tiếp để cứu giúp các công nhân gặp nạn, ảnh hưởng đến chính sách của Việt Nam và các quốc gia tiếp nhận công nhân, nâng cao ý thức của người dân trong nước để họ tự vệ đề phòng; bằng cách phối hợp với các tổ chức chuyên nghiệp để mở văn phòng hoạt động thường trực ở các quốc gia có đông công nhân người Việt lao động, huấn luyện về luật pháp và chính sách chống buôn người trong cộng đồng Việt Nam, tổ chức hội nghị quốc tế hàng năm về phòng chống buôn người...
Chúng tôi xin hoan nghênh Quý vị vì những thành quả rất cụ thể gần đây như giải cứu 176 nữ công nhân Việt ở Jordan khỏi bị bóc lột và đánh đập, buộc được chủ nhân ngoại quốc bồi thường gần 1 triệu Mỹ kim cho 2.600 công nhân, trong đó có 1.300 người Việt ở Malaixia, đã lập văn phòng thường trực có đường dây nóng toàn quốc trợ giúp cho công nhân Việt gặp khó khăn hay gởi nhiều thiện nguyện viên đến dạy Anh ngữ, huấn luyện kỹ năng và mở rộng kiến thức cho các đồng bào đó tại xứ Hồi giáo này. Chúng tôi cũng được biết thêm là Liên minh hiện tìm cách cứu giúp các công nhân đã phải hồi hương mà đang đứng trước nguy cơ bị xiết nhà cửa vì gánh phải những món nợ phi lý bất công không ai có thể tưởng tượng.
Hành động của Quý vị cho thấy tình dân tộc, nghĩa đồng bào vẫn còn sống động nơi những người con của Mẹ Âu Cơ không bị hay chưa bị đầu độc bởi chủ nghĩa Mác-Lê phi nhân bản và phản dân tộc. Hành động của Quý vị cho thấy chỉ có người Việt không Cộng sản mới thực sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Mạn phép đại diện Ban điều hành và toàn Khối 8406, tổ chức đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, cũng như Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, chúng tôi xin chúc cho cuộc Hội thảo "Giải cứu Nạn nhân buôn người và lao động" mà Quý Liên minh CAMSA tổ chức hôm nay thành công tốt đẹp, gây được ý thức cho mọi giới đồng bào trong và ngoài nước về tệ nạn ô nhục của con Hồng cháu Lạc, báo động được cho thế giới về thảm trạng bị bóc lột của giai tầng nghèo khổ vốn chiếm tới 80% dân số tại Việt Nam, gieo được niềm hy vọng cho bao đồng bào xấu số của chúng ta vốn đang phải sinh sống hay sinh nhai nơi xứ lạ quê người trong thân phận nô lệ thời mới mà chính những kẻ cùng máu đỏ da vàng đang thống trị họ đã gây ra cho họ.
Chúng tôi nguyện cầu Thiên Chúa chúc lành cho mọi nỗ lực tốt đẹp của Quý vị. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã vui lòng đón nhận những tâm tư tình cảm của một người con Mẹ Việt đang quặn lòng đau xót trước nỗi khổ của đồng bào thân yêu.
Viết tại Huế ngày 12-08-2008
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi
Thành viên Ban Đại diện Khối 8406
Thành viên Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền

 

 

Đơn Kêu Cứu: Lộng hành xã hội chủ nghĩa Việt nam Đè bẹp Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Thị Tâm

Đơn kêu oan khẩn cấp
Kính gửi : Trang Web Dân lên tiếng
Cùng hệ thống báo đài Hải Ngoại
Và toàn thể bà con, chú bác, cô dì Việt Nam có lương tri trên thế giới
Tôi tên là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1974. Thường trú tại : D 176 ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. Tôi xin kể lại sự việc oan sai của chồng mình như sau:
- Chồng tôi là Phan Văn Sào, sinh năm 1971. Vào khoảng tháng 8- 2007, chồng tôi có đứng đơn tố cáo một số cán bộ ở xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành, bao che cho người thân lấn chiếm đất của Trường mẫu giáo Long Đại ( có đính kèm nguồn gốc đất là giấy tay sang nhượng đất của ông Hên, bà Huệ trước 30/4/1975). Sau gần nửa năm (ngày 21 - 03 - 2008), chồng tôi nhận được báo cáo kết luận số 01/BC-XKT của thanh tra Huyện Hoà Thành, đề ngày 28 -1- 2007 Sau khi đọc văn bản, nhận thấy có nhiều chi tiết bịa đặt, nên chồng tôi làm đơn kiến nghị khẩn cấp về việc thu hồi lại đất của nhà nước quản lý đã bị lấn chiếm, và gửi đến Chủ tịch huyện cũng như Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng huyện Hoà Thành và Chủ tịch xã Long Thành Bắc. Đúng một tháng sau (Ngày 21/04/2008), cơ quan Công an huyện Hoà Thành mời chồng tôi đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Trật Tự Xã Hội để làm việc với cán bộ Viện Kiểm sát huyện. Tại đây, chồng tôi yêu cầu được bổ sung đơn kiến nghị khẩn cấp vào hồ sơ tố cáo, nhưng các cán bộ không nhận.
Ngay sau đó( Ngày 08/05/2008) Công an huyện Hoà Thành tràn đến bắt chồng tôi với tội danh "Vu khống chính quyền và cán bộ"trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân, song không có lệnh bắt giữ. Trong khi khám xét, họ đã lấy đi tất cả các chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc tố cáo các cán bộ lấn chiếm đất của Trường mẫu giáo mà chồng tôi lưu giữ để làm bằng chứng, gồm:
- Một đơn xin tóm tắt tiểu sử của ứng cử viên do chồng tôi là Phan Văn Sào đứng tên ngày 25/4/2001 (4 tờ)
- Một đơn tố cáo cán bộ xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành về việc bao che cho người thân lấn chiếm đất của Trường mẫu giáo Long Đại (một tờ).
- Một đơn yêu cầu xem xét và sử lý số cán bộ xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành, do chồng tôi viết ngày 22/3/2003 (4 trang ) - Một tớ tường trình nỗi bức xúc trước việc các cháu trong độ tuổi mẫu giáo không có trường học do bị lấn chiếm cuả chồng tôi gửi ông Nguyễn Văn Lỷ Chủ tịch UBND huyện Ngày 10/12/2007 (2 trang).
- Một tờ tuờng trình nguồn gốc số đất của Trường mẫu giáo Long Đại và đơn yêu cầu sử lý (3 trang) gửi UBND tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành có chữ ký của chồng tôi ngày 30/10/2003. - Một tờ tường trình đòi tố cáo khẩn cấp gửi lãnh đạo Nguyễn Văn Lỷ Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành do chồng tôi đứng tên ngày 22/3/2008 ( 3 tờ)
- Một tờ tường trình gửi huyện ủy Hòa Thành, Đảng ủy xã Long Thành Bắc ngày 12/7/2004.
- Sáu đĩa ghi âm, ghi hình, một cuộn băng cát sét ghi lại đầy đủ lời nói của các nhân chứng có liên quan đến 1.800 m2 đất cảu trường mẫu giáo long Đại, cùng các cán bộ thanh tra, địa chính v.v
Tất cả những tài liệu thu giữ trên đều có chữ ký của chồng tôi và hai người chứng kiến là Ông Phạm Văn Bảnh và Ông Trầm Thanh Sương. Sau đó tôi đến trụ sở của Công an huyện Hoà Thành để xin lệnh bắt thì Công an huyện không những không đưa, mà còn giải thích"đã đưa cho đương sự"???
Hai ngày sau, tôi nghe tin Công an huyện Hoà Thành đã đưa chồng tôi vào Bệnh viện Tâm thần Biên Hoà, tôi và gia đình liền tìm đến và được chồng tôi cho biết đã bị tống thẳng vào trại ngày 09/05/2008 và đang tiến hành "khám bệnh" mỗi ngày, dù chồng tôi cũng như luật sư Bùi Kim Thành ( cùng trại) hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có biểu hiện gì về tâm thần .
Kính thưa bà con cô bác, cùng các Quý vị và cơ quan Báo đài hải ngoại .
Việc chồng tôi đi tố cáo với mục đích góp phần bảo vệ tài sản c?a nhà nước, chưa được các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời thoả đáng; sau khi nhận báo cáo kết luận của Thanh tra vào ngày 21/03/2008, chồng tôi đã liên tục giải trình và bổ sung chứng cứ vẫn không được quan tâm giải quyết, mà ngược lại, do có liên quan đến quyền lợi bất chính của những kể vô lương tâm, cố tình biến đất chung thành đất riêng, bỏ qua quyền lợi của cả trăm đứa trẻ trong độ tuổi đến trường mà bị công an bắt, thật là quá oan ức.
Vì vậy tôi làm đơn này thỉnh cầu hội dân oan Việt Nam, Luật sư Bùi Kim Thành và tất cả các Quý vị có lương tâm trong và ngoài nước cùng hệ thống báo đài hải ngoại, để lên tiếng với nhà cầm quyền Việt Nam phải giải oan cho gia đình tôi, trả tự do lại cho chồng tôi, đồng thời giải quyết dứt điểm vụ việc tố cáo trên cơ sở các chứng cứ đã có. Chồng tôi không phạm tội, chồng tôi chỉ vì dại dột tin vào chính sách của Đảng và nhà nước độc tài XHCN Việt Nam mà tự làm đơn xin ứng cử vào các cơ quan công quyền của xã, huyện, đồng thời nghe theo lời kêu gọi chống tham nhũng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà đứng lên đòi lại quyền lợi cho các cháu bé trong vùng.
Việc làm của công an huyện Hoà Thành là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, là cố tình đổi trắng thay đen, biến người có công thành có tội, là bao che cho những kẻ bao che tham nhũng, là trừng phạt người tốt, là vu khống cho tất cả những ai có lòng yêu nước, xin ứng cử vào các cấp lãnh đạo thôn, xóm, xã, huyện để giúp dân giúp nước thành người có bệnh tâm thần để buộc phải điều trị miễn phí, đến khi thành tâm thần ngớ ngẩn mới thôi. Với tư cách là người vợ, người mẹ, cũng là con dâu trong gia đình chồng, tôi thỉnh cầu cơ quan Báo đài hải ngoại lên tiếng kêu oan giúp gia đình tôi. Tôi xin cam kết những điều trình bày trên là đúng sự thật, và tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung lá đơn này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hoà Thành, ngày 8 tháng 8 năm 2008.
Người đứng đơn
Nguyễn Thị Tâm