(tiếp theo kỳ trước)
Hưng và Nam không sợ vợ nên tỉnh bơ, trong khi Hoàng tái mặt thấy rõ vì hắn ta có vẻ sợ uy lực của bà xã, nhìn hai thằng bạn như van xin, cố tránh đạn qua việc viện dẫn lý do, đổ lỗi cho người khác, còn mình chỉ là nạn nhân của vụ rước gái về nhà, chơi ké cho vui lòng người khác:
- Thôi mà, chuyện ăn chơi đâu có gì, tại bữa đó ông chú của tao cao hứng, đi kêu mấy con nhỏ về chơi mà tao đâu chịu, tại ổng hết. Còn tụi mầy cũng theo nên ổng mới mướn về. Nói thiệt là tao đâu có muốn chơi bời bậy bạ, cũng tại hoàn cảnh đẩy đưa thôi.
Hưng muốn đánh lạc hướng bà xã sau vụ trù ẻo ông bà già vợ, nên chĩa mũi dùi sang Hoàng châm dầu thêm.
- Trời ơi, bữa đó chơi một lần mà nhớ tới bây giờ. Mấy thằng hùn vô có 500 đô mà chơi tới ba ngày vui hết biết. Ở Việt Nam cái gì cũng rẻ rề, nhứt là đi chơi bời rẻ không thể ngờ, ở bên Úc nầy chỉ có 15 phút thôi mất 50 đô, uổng tiền mà lại không đạt được mục đích, đĩ ở Úc nói toàn là tiếng Anh, còn ở Việt Nam đĩ nói tiếng Việt dễ hiểu, thông cảm lẫn nhau. Về bên đó 50 đô mướn cả ngày.
Bà Hoàng liếc chồng:
- Anh chơi bời cách nào, nói thiệt cho tôi biết, nói láo là về nhà là biết tay.
Trong đám nầy, chỉ có thằng Khánh là vô sự nhờ có vợ, không nhập vô đám về nước chơi bời trác tráng như thằng Nam, Hưng, Hoàng. Nhân dịp nầy, dùng tay mấy bà vợ ghen để dạy cho bọn ăn chơi vô đạo đức nầy một bài học:
- Ai mà đi chơi bời kiểu đó, người ta nghèo mới bán thân cho mấy anh, mấy anh mua trinh con gái có sung sướng gì đâu? Thất đức lắm, mấy anh có con gái coi chừng bị trời trả báo, phá hại đời một người con gái là tội lớn, còn tụi mày về hàng năm phá hại không biết bao nhiêu đời người ta cũng không tránh khỏi ông Trời đâu. Thế nào trời phật cũng ngó xuống, biểu quỷ sứ mời về địa ngục làm việc.
Bà Hoàng giận ra mặt:
- Anh Khánh nói phải, tôi nể anh là người đàng hoàng, có chị Thảo biết lo gia đình, không về Việt Nam chơi bời bậy bạ như mấy cha nội nầy, tôi khinh mấy thằng nào về nước ỷ có đồng tiền mà hành hạ người ta. Tôi nói rõ nghe, về bên đó chơi bời có ngày vướng vô bịnh Sida là tàn đời. Nước Úc còn sợ cái bịnh đó, đi đêm cũng có ngày gặp ma.
Rồi giựt mình:
- Chết cha, mấy tháng nay trong mình tôi có gì khác thường, hay ngứa ngáy da bị đỏ rồi hết, lâu lâu bị nóng sốt khó chịu... hay là ảnh về bên đó chơi bời bị Sida, mang qua đây sang cho tôi? Cũng dám lắm, hồi nào tới giờ da tôi hiền lắm, đứt tay không bao giờ làm độc. Vậy mà trong thời gian gần đây, cắt phao móng tay là bị làm độc, xưng vù cả tuần chưa hết.
Khánh châm lửa vô:
- Như vậy là hệ thống miễn nhiễm của chị bị suy yếu dữ lắm rồi, nên mới sướt phao tay một chút là bị làm độc. Theo tường trình của các nhà nghiên cứu khoa học về con siêu vi HIV, nó tấn công hệ thống miễn nhiễm, làm cho cơ thể con người suy nhược, bịnh nhẹ thành nặng, đứt tay một chút là làm độc... nguy lắm, chị mà không đi thử máu sớm, tôi e là trở tay không kịp đâu. Bịnh Sida là một vấn nạn của thế giới ngày nay, không có thuốc nào trừ được con siêu vi trùng dữ dội nầy.
Hoàng xám mặt đính chánh liền:
- Không bao giờ có chuyện đó đâu em... anh chơi bời có bảo hộ đàng hoàng. Chơi bời có phương án, biết vận dụng sáng tạo bọc cao su để phòng chống dịch tể. Chế độ chơi bời có đảm bảo, mỗi khi rước gái về tụi nầy phát hiện ra những điều gì bất thường là xử lý ngay, dứt khoát không dám đụng vô, nên nhiều khi phải hội ý với mấy thằng bạn nhằm đề cao cảnh giác khẩn trương để theo dõi những diễn biến về tình huống cực kỳ nguy hiểm mầy... Hoàng nói một hơi, dùng một số chữ của Việt Cộng, vì bị ảnh hưởng trong thời gian trở về Việt Nam du hí, tiếp xúc với nhiều người, nghe đài phát thanh, coi truyền hình trong nước, bị nọc độc từ ngữ thâm nhiễm vào tâm khiến bà vợ ngơ ngác. Cơn tức giận tràn lên cao khi khám phá ra người chồng lý tưởng của mình đã xé rào, chơi bời trác táng, phá hoại đời con gái người ta, phần lo sợ về chứng bịnh Sida, có khả năng giết chết dễ dàng nếu lỡ bị con siêu vi độc nầy xâm nhập vào cơ thể qua sự lây lan đường sinh dục. Bà vợ nầy không thể ngờ chồng mình nhập phe chơi bời dữ dội, bữa nay tình cờ mấy ông khai hết.
- Ai biết, tôi không tin mấy người nào có về Việt Nam chơi bời... ngày mai tôi phải đi bác sĩ thử máu, còn anh cũng phải đi thử cho chắc ăn. Nếu không đi thử máu hả, ra tòa ly thân rồi ly dị, nhứt định tôi không ăn ngủ chung nửa, phòng bịnh hơn trị bịnh.
Hoàng như điếng hồn sau những lời phán quyết tối hậu của vợ, có tác dụng làm tiêu tan cả gia đình. Nếu vợ ra tòa ly dị thì không hay, tài sản, của cải chia đôi là thường. Nhưng cái mất mát lớn là những món tiền làm lậu khá lớn với nghề may của vợ, mang về hàng tháng những lợi tức không ngờ, là nơi nhờ cậy nhiều trong cuộc sống cà lơ phất phơ nơi sứ tạm dung, dưới tàng lộng tỵ nạn chính trị được Liên Hiệp Quốc mặc nhiên công nhận, sau ngày miền năm bị lọt vào tay giặc Cộng vào mùa xuân năm 1975. Những thành phần vô tích sự nầy làm mất nhiều cảm tình với dân chúng các nước tạm dung sau khi về nước chơi bời, khoe giàu, danh vọng làm cho dân trong nước không ưa, gọi là Việt Kiều, có nhiều người còn chế nhạo là: thứ Vịt Cồ, về quê hương không phải với mục đích thăm nhà, ông bà, cha mẹ... mà để hưởng thụ. Những con sâu làm rầu nồi canh tỵ nạn thường tự hào về thành tích ăn chơi trác tráng khi gặp người quen, đồng thời có lời nói ngang ngược chê những người nào có chút lương tri, không thèm về nước làm bậy là cù lần, là sợ Việt Cộng mà không về. Một số kẻ tỵ nạn kinh tế kiểu nầy có luân điệu đáng phỉ nhổ, hùa theo thành phần đón gió hay bị gián điệp Cộng Sản mớm mồi rằng: Muốn chống Cộng có giỏi về Việt Nam mà chống, đừng chống ở đây... Thật ra chống Cộng ở đâu cũng chống cả, người Việt tỵ nạn hải ngoại có nhiều chiến trường để tranh đấu, tiếp tay giải thể chế độ phi nhân Cộng Sản qua việc đấu tranh đòi nhân quyền, vận động chính trị quốc tế, tác động vào chính sách ngoại giao, thương mại, cấp viện của các cường quốc Âu Châu, Mỹ, Úc... Chống lại bọn gián điệp nằm vùng, thành phần đón gió trở cờ, vạch mặt những kẻ làm lợi cho giặc Cộng, dạy dỗ con cháu ăn học thành tài để mai nầy mang tài năng phục vụ đất nước thời hậu Cộng Sản, ngăn chận không để cho giặc Cộng dùng văn hóa vận để đầu độc thế hệ mầm non hải ngoại, chống lại các sách lược văn hóa, giao lưu, kiều vận, tôn giáo vận... nhất là không để Cộng Sản treo cờ đỏ sao vàng, treo hình tên quốc tặc Hồ Chí Minh... rất nhiều mặt trận mà người Việt hải ngoại đang đương đầu. Chính những thành quả đấu tranh kiên cường ấy, làm cho đảng Cộng Sản bị thất bại trên hầu hết các chiến trường đấu tranh chính trị ở hải ngoại, nên chúng lo sợ ngày đêm, sợ bị sụp đổ như Nga, khối Cộng Đảng Đông Âu... Nên tung ra lối lý luận ngây ngô, thách thức một cách điên cuồng, lòi ra cái thất bại của kẻ bị trúng đòn đau, tức quá phải nói bậy. Trong cuộc chiến Việt Nam, bọn du kích bị các lực lượng địa phương quân, nghĩa quân đánh tơi tả, trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu, nhiều tên du kích thách thức cho đỡ tức: tụi bây có giỏi đụng với quân chính quy Bắc Việt đi... Các đơn vị địa phương, nghĩa quân không cần phải đánh với bộ đội chính quy, trước mắt là bọn du kích phá rối xóm làng, gieo tang tóc, khủng bố... cần phải diệt ngay.
Nam là người có quyền trong nhà, bà vợ không dám hó hé dù chồng thuộc loại chơi bời bậy bạ công khai, nghe vợ bạn hâm dọa bèn nhảy vô binh vực:
- Ê Hoàng mầy đừng lo, bả bỏ thì mừng đi, tao gả em vợ cho, nó học lớp 12 đẹp mà lại dễ thương, đảm bảo con trinh 100%, tao về Việt Nam thấy mà chảy nước miếng. Mầy là bạn bè thân thiết, tao dành ưu tiên, chớ tao dự định là để dành cho tao nếu bà xã bị xe đụng chết bất ngờ.
Dù bị lép vế trong gia đình, nhưng không để cho ông chồng xen vào việc gia đình của mình, nên bà Nam hứ một tiếng và gạt ngang:
- Đừng có nói bậy nghe anh, tui đâu gả em gái bậy bạ cho anh Hoàng, dầu sao em tui cũng đẹp, có ăn học... còn anh Hoàng có vợ con. Tui đã lỡ ưng anh làm chồng là sai lầm lớn rồi, thà ở giá còn hơn lấy anh rể.
Nam chửi vợ trước mặt mọi người:
-Đ. M, bữa nay mầy dám cãi lời tao hả! đục chết mẹ bây giờ.
Bà Nam khóc thầm với những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt đỏ hoe im lặng, khiến Tư Ếch tức dùm. Ở Việt Nam thời xưa, đàn ông có thói quen đánh vợ, nhưng ở nước ngoài nam nữ bình quyền, ai hành hung vợ là mang tội bạo hành trong gia đình. Nếu bị hàng xóm thấy được hay vợ ra cảnh sát thưa, chắc chắn phải bị tội trước pháp luật. Nhìn người đàn bà bị chồng đè đầu cỡi cổ mà thấy thương hại vô cùng, không ngờ ở xứ tự do nầy lại có trường hợp vi phạm quyền con người tàn tệ như vậy. Dự định có dịp sẽ hướng dẫn bà nầy cách để đứng lên đòi quyền sống của phụ nữ trước những áp bức vô cớ, có khi dã man của ông chồng vũ phu nầy. Nhớ lại thời Việt Nam Cộng Hòa, ở miền Nam có bà luật sư Ngô Bá Thành, nhủ danh là Phạm Thị Thanh Vân, cùng với ni sư Huỳnh Liên lập ra cái gọi là: Ủy Ban Phụ Nữ Đòi quyền Sống, họ ồn ào sách động quần chúng làm ồn ào một thời. Nhưng có ai biết đâu cái Phong trào phụ nữa ấy chỉ là tấm bình phong che mắt cho tổ chức gián điệp Cộng Sản nằm vùng bên trong, với mục đích chống phá, gây rối loạn hậu phương miền Nam ngay tại thủ đô Saigon. Sau ngày 30.4.1975, bà Ngô Bá Thành là thành phần thiên Cộng, được đảng Cộng Sản cử ra làm dân biểu quốc hội bù nhìn lâu dài, còn ni sư Huỳnh Liên là cán bộ Cộng Sản nằm vùng, thuộc Biệt Động Đội Nội Thành Saigon, ló mặt được Việt Cộng cho lên báo chí biểu dương công lao.
Trước những tiết lộ bất ngờ nhân ngày đám giỗ tại nhà nầy, bà Hoàng tức mình nước mắt tràn ra như suối:
- Tôi không ngờ chồng tôi lại chơi bời như vậy, hổng chừng mình bị bịnh sida mà không biết... trời ơi! tôi có mệnh hệ nào, nhứt định phải trả thù.
Hoàng tái mặt:
- Em đừng nói vậy, anh chơi bời có cơ bản, cơ sở vững chắc.
- Đừng nói nữa, ngày mai đi thử máu liền, bắt đầu ngày hôm nay ngủ riêng, không được rớ tới tôi, cái gì chớ bịnh Sida bác sĩ ở đây còn chạy. Lỡ vướng vô nó là có nước nằm chờ chết.
Khánh đồng ý:
- Thím Hoàng nói trúng, ai về Việt Nam, khi qua đây phải thử máu may đâu rủi đâu? Tôi biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người bị nhiễm siêu vi HIV cao, từ đó bịnh AIDS nhiều, đến nỗi tổ chức Y Tế Thế Giới WHO của Liên Hiệp Quốc lo lắng, nhiều lần lên tiếng khuyến cáo chính quyền Cộng Sản đối phó. Nhưng họ đâu có quan tâm, chết sống mặc dân, tiền cán bộ cứ bỏ túi, tha hồ phá triển dịch vụ du lịch, đĩ điếm để kiếm đô la.
Bà Nam bỗng giựt mình:
- Ý trời! Từ ngày ảnh về Việt Nam tới nay, trong mình tui ngứa ngáy khó chịu, hay bị nóng lạnh buổi chiều, hay là tui cũng vướng vô Sida sao?
Bà Hoàng cũng giựt mình:
- Như vậy là cũng giống như tôi, chị em mình bị vướng Sida rồi.
Bà Nam dù sợ chồng, nhưng vấn đề mạng sống quan trọng:
- Ngày mơi, anh đi thử máu liền, tui cũng phải đi thử luôn. Từ bây giờ ngủ riêng, đợi khi nào có kết quả mới được ngủ chung.
Nam chấp nhận:
- Có sao đâu, anh sẵn sàng đi thử máu. Nói trước nghe, lần nầy dám cãi lời tôi, sau khi thử máu tôi làm đơn ly thân, về Việt Nam cưới vợ khác.
Bà Nam hơi sợ nên không nói, nhìn vẻ mặt là biết liền. Thấy vậy Tư Ếch nói:
- Nè cháu đừng lo, chuyện vợ chồng là trăm năm không phải tạm bợ. Nếu cháu bị chồng bỏ, cứ tỉnh bơ mà sống.
Bà Nam bùi ngùi:
- Cám ơn chú Tư thương xót, nhưng không được ảnh đánh cháu chết luôn.
Tư Ếch tức mình:
- Vậy hả!
Rồi quay sang Nam nói:
- Cháu không được đánh vợ nghe, bề nào cũng là người bạn đời, sống chết có nhau, nương tựa nhau mà sống trên cõi đời nầy.
Nam tỏ ra ngang ngạnh:
- Chú Tư đâu biết gì mà xen vô gia can của tôi...
Tư Ếch nén giận trả lời:
- Nếu cháu hành hung, vợ thưa là cảnh sát bắt ra tòa.
- Sức mấy cảnh sát bắt tôi hả, về nhà giết nó chết chớ bộ.
Thấy tình hình hơi căng thẳng, bà Nam giải tỏa áp lực:
- Thôi đi chú Tư, đừng nói nữa.
Tư Ếch mỉm cười:
- Là người lớn, có kinh nghiệm cuộc sống, khuyên răn không được thì thôi.
Nói xong đứng dậy bảo thằng Khánh:
- Tía ăn uống không ngon, mầy đưa về nhà liền, ở đây không hạp với mấy thằng nầy.
Khánh buồn ra mặt, nhìn mấy thằng bạn dân chơi mà trách:
- Lần đầu tiên tía tao tới đây, tụi bây nói bậy bạ ổng giận rồi.
Ba Nam cảm thấy ái nái trong lòng:
- Chú Tư đừng buồn, tại chồng cháu ăn nói không khéo, xin chú tha thứ cho.
Nam thấy vậy cũng cố nén cái tánh cà chớn:
- Cháu xin lỗi chú, đừng bỏ về.
Vợ chồng Hoàng, Hưng cũng lên tiếng cầm lại, nhưng Tư Ếch nhất quyết ra về, không thèm ngồi chung với đám cà giựt, tỵ nạn dỏm nầy nữa. Thằng Khánh lái xe ra khỏi con đường Drive way với vẻ mặt không vui, trong khi Tư Ếch vẫn còn giận:
- Khánh à, tía thấy cái đám nầy không được, dân nầy ỷ có tiền về Việt nam chơi bời bậy bạ.
Khánh nói thêm:
- Tía chưa biết đâu, tụi nầy còn chơi ác nữa, nó mở tiệc tại nhà rước gái về phục rượu. Bắt người ta cởi hết quần áo đứng hầu từng thằng.
Nghe qua Tư Ếch bực lắm:
- Như vậy, tụi nầy là loại vô nhân đạo, người ta vì hoàn cảnh mà làm đĩ, đáng thương hại. Tại Úc, những người đi làm đàng hoàng mà tới các nước Á Châu như Việt Nam, Miên, Lào, Thái Lan... dùng đồng tiền để mua dâm con nít, nếu bị phát giác về nước phải bị tòa án phạt nặng, ở tù 5, 7 năm là thường. Trong khi mấy thằng nầy không đi làm, lãnh tiền thất nghiệp từ những người dân Úc thọ thuế để về Việt Nam chơi bời, thiệt là bậy bạ đáng bị lên án. Đúng là thứ ăn bám xã hội, thứ sâu mọt làm dơ cả môi trường xã hội.
Khánh bất bình lắm:
- Từ ngày có vợ, con ít giao thiệp với tụi nó...
- Phải rồi, con Thảo đàng hoàng, đâu có ưa chơi với thứ mắc dịch đó. Mới gập lần đầu nghe họ nói chuyện nham nhở, coi đàn bà như đồ giải trí. Nhứt là cái thằng Nam, chủ nhà, tao thấy nó không được đâu.
Khánh vừa lái xe vừa nói:
- Thấy vậy chớ tụi nầy nhát hít thôi, đối với vợ con trong nhà thì làm trời làm đất, còn khi trở về Việt Nam tung tiền ra chơi bời lăng nhăng, khoe khoang là dân có tiền, có chức vị, bằng cấp cao ở nước ngoài. Nhưng khi gặp Công An, Cán Bộ Việt Cộng là dạ như dế, sợ lắm. Còn qua bên Úc gặp Tây là ngán, gặp cảnh sát sợ như sợ cọp... thứ đồ khôn nhà dại chợ không ra gì hết. Con biết tụi nầy khá lâu, trước có chơi chung, từ ngày nghe tụi nó về Việt Nam chơi bời bậy bạ thì ít quan hệ với nhau.
Tư Ếch nhận ra:
- Hèn chi con vợ của mầy không chịu đi dự đám giỗ nầy, nó né tránh là phải.
Khánh tâm sự:
- Vợ con là con nhà gia giáo, nên không thể ngồi chung với con nhà dơ dáy như đám nầy được. Vài lần con có đưa vợ tới để vui chơi, nhưng khi nghe mấy thằng mắc dịch nầy nói chuyện nham nhở, nhứt là thằng Hưng thì khỏi nói, nó dê cả vợ của con nữa. Bị cự dữ dội, lần chót cũng bỏ về nhà sau khi sửa lưng thằng Hưng lính giả nầy trước mặt cả bọn.
Tư Ếch hài lòng:
- Tía biết tánh của con Thảo tốt, thẳng thắng, không chịu nghe những lời nói tục tằn của tụi nầy, chửi vô mặt là còn nhẹ, đáng lẽ ra phải đập dép vô mặt cũng chưa đả nư nữa! Còn chuyện thằng Hưng nầy mạo danh là lính giả, rồi lên sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa là điều khá nguy hiểm nghe, từ nhiều năm qua Việt Cộng muốn triệt hạ uy tín của quân nhân quốc gia nhưng cũng khó, vì dân chúng thừa khả năng nhận xét, so sánh giữa hai quân đội: Bội đội Cộng Sản và quân lực V.N.C.H về bản chất, tinh thần phục vụ tổ quốc, trình độ văn hóa... Tuy nhiên Việt Cộng có thể sử dụng những kẻ không bao giờ đi lính như thằng Hưng, đột nhiên xưng lính, sĩ quan, rồi nói bậy nói bạ, văng tục, khiến cho những người dân không hiểu được, tưởng lầm là lính Quốc Gia toàn là thứ nầy không hè... tía cảnh giác chuyện nầy, coi chừng Việt Cộng phá hoại đó...
(xem tiếp kỳ sau)
|