Cần có tự do báo chí
Nguyễn Trang Nhung
(Thành viên THTNDC - Viết cho BBC)
Báo chí phản ánh hiện thực xã hội
"Con người luôn tò mò về thế giới xung quanh, và luôn khát khao hiểu biết những sự kiện tác động tới cuộc sống của họ...".
Đó là câu đầu tiên trong bài giảng Lịch sử báo chí (1) của một tiến sỹ trường đại học Northern State, thành phố Dakota, nước Mỹ.
Lịch sử báo chí kể rằng: tin tức có cơ hội được phổ biến rộng rãi nhờ phát minh ra in ấn của Gutenberg vào năm 1456, và tờ báo đầu tiên (2) xuất hiện ở châu Âu vào thế kỷ thứ 17 - Tờ Oxford Gazette, ra đời tháng 11 năm 1665 tại Anh, đã mở đầu cho kỷ nguyên báo chí.
Vai trò của báo chí
"Báo chí là công cụ tốt nhất cho việc mở mang trí tuệ của con người, và nâng con người lên trở thành có lý trí, phẩm hạnh, và mang tính xã hội." (Thomas Jefferson) (3)
Với vai trò đưa thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống, ở mọi nơi, báo chí góp phần to lớn vào việc đem lại hiểu biết, tri thức cho con người. Những hiểu biết, tri thức ấy giúp con người làm chủ cuộc sống, làm chủ xã hội, và là thành tố tạo nên một xã hội tiến bộ và văn minh.
Vai trò của báo chí chỉ được đảm bảo trong một nền báo chí lành mạnh, ở đó có các tiêu chí về tính chân thực, tính chính xác, tính trách nhiệm, tính vô tư, tính công bằng, và tính khách quan.
Đó là những tiêu chí mà bất cứ tờ báo nào cũng phải theo đuổi, tuân thủ, đề tồn tại và nhằm mục đích thúc đẩy xã hội phát triển.
Làm thế nào để xây dựng được một nền báo chí lành mạnh?
Trước hết, cần có những nhà báo có đủ tài năng, và hội đủ những phẩm chất của nghề báo, trong đó có "Liêm Sỉ".
Sứ mạng cao cả của nhà báo chỉ thực hiện được khi họ là những nhà báo chân chính, được tự do tác nghiệp, được bảo vệ bởi một xã hội dân sự biết tôn trọng sự thật, bởi tòa án và pháp luật công minh.
Không gian tự do tác nghiệp, hay sự tự do báo chí, là điều kiện tiên quyết cho nền báo chí ấy.
Sự tự do báo chí
"Mọi người có quyền tự do quan điểm và tự do thể hiện, quyền này bao gồm việc giữ quan điểm mà không bị can thiệp, và truyền đạt ý kiến, tin tức bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, bất kể biên giới".
Đó là điều thứ 19 về tự do ngôn luận, trong tổng số 30 điều của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (4), mà tất cả quốc gia thành viên Liên hợp quốc có trách nhiệm phải tuân thủ, trong đó có Việt Nam.
Trên căn bản đó, tự do báo chí có thể được phát biểu với 4 điểm:
-Tự do xác định mục tiêu
-Tự do tìm kiếm thông tin
-Tự do phản ánh hiện thực xã hội
-Tự do phản biện
Luật báo chí của nhiều quốc gia trên thế giới và luật báo chí Việt Nam đều có điều khoản ghi rõ rằng báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in và phát hành (5).
Quy định pháp luật là vậy, còn thực tế? Không khó để nhận thấy rằng: không có (hoặc có rất ít) sự kiểm duyệt báo chí ở các quốc gia dân chủ và tiến bộ, ngược lại, có (không ít) sự kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam (!).
Báo chí thế giới
Mỹ và Thụy Điển là hai quốc gia điển hình quy định rất rõ các điều luật về báo chí, vai trò của báo chí được thực sự coi trọng, và sự tự do báo chí được đảm bảo.
Tại Mỹ, Hiến pháp Hoa Kỳ, nền tảng của hệ thống chính quyền Mỹ, chắc sẽ không được 13 tiểu bang sáng lập liên bang phê chuẩn năm 1791 nếu không có 10 điều tu chính, gọi là Đạo luật về Dân quyền, nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
Không phải là một điều ngẫu nhiên mà quyền tự do phát biểu của báo chí đã đứng hàng đầu trong số các khoản tu chính này. Một phần trong khoản Tu chính Thứ nhất được viết như sau: "Quốc hội sẽ không được đưa ra một luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí." (6)
Tại Thụy Điển, một trọng tâm chủ yếu là nguyên tắc mọi người dân đều có quyền tiếp cận với mọi tài liệu chính thức, "nguyên tắc này vô cùng quan trọng đối với các phóng viên trong khi tác nghiệp và điều tra, đặc biệt khi họ xem xét việc thực hiện quyền lực của chính phủ và các cơ quan công quyền, nhưng đồng thời đó cũng là một nguyên tắc rất quan trọng của một xã hội cởi mở và là một công cụ hữu hiệu để theo dõi và ngăn chặn tham nhũng." (7)
Gần chúng ta, "ở Philippines, công nghiệp truyền thông hoàn toàn do tư nhân nắm giữ. 70% cơ sở đào tạo truyền thông cũng thuộc về tư nhân. Ở Campuchia, người nước ngoài cũng được ra báo, điển hình là tờ Phnom Penh Post. Đến như vương quốc hồi giáo Brunei chỉ có 3 đài truyền hình thì một là của tư nhân với 13 kênh." (8)
Báo chí tại Việt Nam
Tại Việt Nam, đảng Cộng sản quản lý báo chí, thông qua Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông. Hơn nữa, hầu như trong bất cứ tờ báo nào cũng tồn tại cái gọi là "chi bộ đảng", như một nút kiểm soát.
Bí thư chi bộ đảng Cộng sản tại các tờ báo thường là một Phó Tổng Biên Tập, nhiều khi có quyền hành lớn hơn Tổng Biên Tập. (9)
Điểm qua một vài sự kiện của báo chí Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây, không thể không đặt các câu hỏi về tính vô tư của các cơ quan báo chí, về tính minh bạch của các cơ quan điều tra, và những bất thường trong các "vụ xử lý sai phạm".
Ngày 01/8/2008: Bảy nhà báo Việt Nam bị thu hồi thẻ nhà báo, trong đó có Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Nguyễn Quốc Phong, và Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Bùi Thanh, vì những "vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động và thông tin trên báo chí." (10).
Tuy nhiên, truyền thông trong nước không nói rõ vi phạm của những nhà báo này là gì.
Ngày 11/6/2008: Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời. VnExpress và VTC đã đăng tin này cùng ngày, song bản tin đã bị gỡ xuống không lâu sau đó. Ngày hôm sau, đồng loạt các báo đăng tin, hầu như ở cùng một thời điểm. Đâu là nguyên do của sự chậm trễ? Và, tại sao không có lời giải thích nào cho sự chậm trễ được đưa ra?
Ngày 12/5/2008: Hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) đã bị khởi tố vì "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 281, Bộ luật Hình sự ), trong khi theo Luật báo chí, khi đưa tin sai, nhà báo và tờ báo có trách nhiệm đính chính, và nếu gây thiệt hại cho cá nhân hay tổ chức nào đó, thì họ phải bồi thường theo pháp luật dân sự. (11)
Giữa năm 2007, nhiều phóng viên của nhiều tờ báo đưa tin về các vụ tham nhũng (Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong,...) đã bị Cơ quan An ninh Điều tra triệu tập trong khi không được thông báo cụ thể, mà chỉ được biết một cách chung chung rằng: cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ liên quan tới các bài báo viết về vụ PMU 18 và vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi. (12)
Ngày 5/1/2005, phóng viên Lan Anh, báo Tuổi Trẻ đã bị Cơ quan An ninh Điều tra khởi tố về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" vì một mẩu tin, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 20/5/2004: "Đề nghị thanh tra toàn diện Công ty Zuellig Pharma", dựa theo một tờ trình của Bộ Y tế. Tuy nhiên, việc điều tra sau đó đã bị đình chỉ, do không đủ cơ sở pháp lý để kết tội phóng viên. (13)
Ngày 25/10/2004, công văn 3923/VHTT-BC được đưa ra nhằm xử lý sai phạm trong việc đưa tin về vụ nhập khẩu gần 80 xe Mercedes để phục vụ hội nghị và sau đó bán với giá ưu đãi cho các cá nhân. Sau đó Tổng biên tập VnExpress bị mất chức. (14)
Liệu Việt Nam có quyền tự do báo chí theo như quy định trong điều 69 Hiến Pháp Việt Nam?
Liệu nền báo chí Việt Nam có thể thực hiên tốt vai trò của mình khi "được" đảng Cộng sản quản lý?
Liệu nền báo chí VN có dám đột phá để thực sự trở thành nền báo chí lành mạnh, để không còn là công cụ, hay cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản hay không?
Mong đợi tự do báo chí
Ở các quốc gia coi trọng sự tự do báo chí, người dân được hưởng lợi từ việc có nhiều lựa chọn thông tin, có nhiều cơ hội nắm bắt và tham gia vào những quyết định của xã hội, với mục tiêu đẩy lùi cái xấu, và tạo ra những điều tốt đẹp.
Nhiều người dân trên thế giới còn nhớ, năm 1974, vụ tai tiếng Watergate đã buộc Tổng thống Mỹ Richard Nixon phải từ chức, chủ yếu nhờ sự nỗ lực của hai phóng viên tờ Washington Post.
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ sống trên một đất nước ở đó họ không được phép theo dõi vụ việc đó?
Điều gì sẽ xảy ra nếu trong quá trình điều tra, tổng biên tập của họ yêu cầu họ phải dừng ngay công việc của mình vì tổng thống là người không được phép phê phán? (15)
Nhìn về Việt Nam, sẽ ra sao khi Thủ tướng, Chủ tịch nước, hay những lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm pháp luật?
Khi tất cả các tờ báo đều do đảng Cộng sản quản lý, tờ báo nào đủ công bằng và can đảm để đăng tin, nhà báo nào đủ công tâm và nghị lực để vượt qua những trở ngại được gây ra bởi sự lạm dụng quyền lực?
Các nhà báo cần gì? Câu trả lời ngắn gọn: Cần một nền báo chí Tự Do!
Ở đó, đảm bảo những những điều kiện:
-Chính quyền không được từ chối cung cấp thông tin cho báo chí, trừ khi thông tin đó là bí mật quốc gia.
-Chính quyền và các tổ chức khác không được ngăn cản nhà báo tác nghiệp.
-Chính quyền không được can thiệp vào công việc nội bộ của báo chí.
-Chính quyền phải có trách nhiệm giải trình những vấn đề báo chí nêu.
Việt Nam, trong xu thế hội nhập quốc tế, phải chấp nhận những quy luật toàn cầu, thay vì giữ những quy luật riêng không phù hợp cái chung.
Tự do báo chí là một quy luật toàn cầu. Quy luật ấy sẽ dần phá vỡ những thành trì kiên cố của kiểm duyệt thông tin, và sẽ giúp báo chí thực hiện đúng vai trò, hay sứ mạng cao đẹp của nó!
02/08/2008
------------
Chú thích:
(1) History of Journalism
http://www.northern.edu/hastingw/journhist.html
(2) Theo nghĩa được phát hành định kỳ
(3) Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ. Nguyên văn câu nói của ông như sau: "This formidable censor of the public functionaries, by arraigning them at the tribunal of public opinion, produces reform peaceably, which must otherwise be done by revolution. It is also the best instrument for enlightening the mind of man and improving him as a rational, moral, and social being." - Freedom of the Press
http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/jeff1600.htm
(4) Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (bản tiếng Việt, và bản tiếng Anh)
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/vie.htm
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm
(5) Luật báo chí Việt Nam
Chương 1, điều 2: "Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí"
http://www.vietnamjournalism.com/module.html?
name=News&file=article&sid=826
(6) Vai Trò của Tự Do Báo Chí - John W. Johnson
www.icevn.org/en/node/97
(7, 15) Vai trò của báo chí truyền thông trong một xã hội dân chủ - Gunilla Carlson, Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển quốc tế Thụy Điển
http://www.regeringen.se/download/239366a4.pdf?
major=1&minor=80967&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
(8) Tự do báo chí nhìn từ hai phía
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/
2006/05/060503_dalinhpress.shtml
(9) Báo chí 'phải do Đảng Cộng sản quản lý'
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/
2006/12/061201_viet_media.shtml
(10) Thu hồi thẻ nhà báo của 7 cán bộ, phóng viên có vi phạm nghiêm trọng
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?
ArticleID=271547&ChannelID=3
(11) LS Lê Công Định: việc khởi tố 2 nhà báo viết bài về vụ PMU18 là vi phạm pháp luật
http://clbnbtd.com/modules.php?name=News&file=save&sid=584
(12) Nhiều phóng viên Việt Nam bị thẩm vấn
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/
2007/08/070802_reporterquestioning.shtml
(13) Đề nghị thanh tra toàn diện Công ty Zuellig Pharma
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?
ArticleID=33671&ChannelID=3
Đình chỉ điều tra vụ phóng viên Lan Anh
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/
story/2005/04/050423_lananh.shtml
(14) Lãnh đạo và phóng viên của báo điện tử VnExpress đưa tin sai sẽ bị xử lý kỷ luật thích đáng
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/28917/
VnExpress mất Tổng biên tập
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2004/
11/041110_vnexpress_mercedes.shtml
Báo cáo mục vụ và kiến nghị vụ việc đất đai giáo xứ Thái Hà
Linh mục Vũ Khởi Phụng
(DCCT)
Tổng Giáo Phận Hà Nội,
Giáo xứ Thái Hà-DCCT
180/2 Nguyễn Lương Bằng,
P.Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
Ngày 25. 07.2007
Báo Cáo Mục Vụ Và Kiến Nghị
Kính gửi: Đức Tổng Giám Mục Hà Nội
Đồng kính gửi: Cha Bề trên Giám Tỉnh DCCT Việt Nam
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục và Cha Bề Trên Giám Tỉnh
Trong các thư trước, chúng con đã trình bày nội dung vụ việc đất đai của Giáo xứ Thái Hà. Tuy nhiên chúng con biết điều Đức Cha và Cha Giám Tỉnh quan tâm còn lớn hơn vụ đất đai nhiều, đã nhiều lần Đức Cha và Cha Giám Tỉnh bầy tỏ sự băn khoăn về tâm tư nguyện vọng và nhu cầu vật chất, tinh thần và tâm linh của cộng đồng dân Chúa nơi chúng con phụ trách và đúng là vụ đất đai chỉ là một phần trong những tâm tư nguyện vọng và nhu cầu đó. Vì thế chúng con xin báo cáo thêm về những điều mà chúng con nghĩ là liên quan đến đường lối mục vụ của Giáo Hội, cũng là những vấn đề đang cần tìm giải pháp.
Đúng như nhiều người đã dự đoán: Vụ đất đai ở Thái Hà biểu lộ những bức xúc và sự thiếu lòng tin vào công lý xã hội của giáo dân chúng ta, bà con tin rằng hiện nay những thế lực tiền bạc đang khống chế xã hội, chứ không phải là công lý. Do đó, có sự bức xúc cho rằng những thế lực tài phiệt thì tự do tung hoành, trong khi đại chúng nghèo khổ thì gặp rất nhiều khó khăn khi muốn bênh vực quyền lợi chính đáng của mình, thậm chí cả khi muốn điều tốt, muốn thành tâm phục vụ xã hội, thì người dân thường vẫn gặp muôn vàn trở ngại.
Vì tâm trạng trên đây phổ biến, nên bà con giáo dân ở Thái Hà nói riêng và Hà Nội nói chung coi vụ việc ở Thái Hà như một trường hợp minh hoạ. Vì hồ nghi các thế lực tiền bạc, nên bà con đã hết sức cảnh giác việc Công ty May Chiến thắng có thể bán đất, và bà con đã không lầm vì ít nhất bà con đã đạt được một mục đích, ấy là miếng đất không bị bán một cách bất hợp pháp. Điều này chính quyền cũng đã công nhận nếu không có sự cảnh giác của nhân dân, không ai có thể nói giờ này khu đất ấy đã chia lô vào tay ai, và bao nhiêu tiền bạc đã trao qua đổi lại.
Tuy nhiên, bà con bức xúc vì mặc dù chính mình đã phát hiện và ngăn chặn tiêu cực, nhưng lại vẫn bị coi như những người vi phạm trật tự an ninh xã hội. Hơn nữa, mảnh đất ấy ngày xưa do tiền của mồ hôi nước mắt của giáo dân đóng góp để xây dựng nhà thờ và làm các công trình phúc lợi xã hội cho người nghèo không phân biệt tôn giáo, cũng không tốn một đồng nào của công quỹ, nay bà con đã có công đứng ra giữ đất, nhưng nay lại có nguy cơ bị gạt ra bên lề, đứng nhìn mảnh đất hương hoả của mình bị thu hồi để làm những dự án mà bà con thiếu tin tưởng vào sự ích lợi chung.
Ngôi đền Thánh Giêrađô ở Giáo xứ chúng con cũng là một trường hợp tương tự, trong nhiều năm bà con đã mang tâm trạng hờn tủi vì ngôi đền cũ đổ nát, bệ rạc, biến thành hang ổ của nạn ma tuý. Bà con đã quyết định đứng lên dọn dẹp, trong một thời gian rất ngắn, ngôi đền được sửa sang lại sáng sủa khang trang, các thiếu nhi, các sinh viên, các anh chị em di dân lấy đó làm nơi tụ họp, học tập, văn nghệ, đó cũng là nơi các bạn trẻ đon tiếp và hướng dẫn các học sinh từ các tỉnh xa về Hà Nội để dự thi vào các trường đại học, nỗ lực đạt kết quả như thế rồi cuối cùng cũng bị phê bình là xâm phạm trật tự, an ninh.
Chúng con xin lấy hai trường hợp xảy ra trước mắt để minh hoạ tâm trạng của bà con, nhưng hàng ngày bà con còn tiếp nhận và chia sẻ với nhau bao nhiêu thông tin khác, những tin tức từ Ngoại thành Hà Nội, từ Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thanh Hoá, Thái Bình,v.v ở đâu cũng thấy dân nghèo kêu ca vì mất đất mà chỉ được đền bù một giá rẻ mạt hết sức khả nghi, có những lần mấy chục chị nông dân nghèo bên Vĩnh Phúc đạp xe về Hà Nội khấn Đức Mẹ cho khỏi mất ruộng, mà cũng bị chính quyền và công an theo sát về tới nhà thờ Thái Hà. Trong Giáo Hội, thì bà con buồn phiền vì thấy mảnh đất đã gầy dựng cho những trẻ em khuyết tật của các nữ tu Dòng Phaolô Mỹ Tho ở Vĩnh Long bị lấy mất làm khách sạn, vì thấy mảnh đất của các nữ tu Dòng Phaolô Sài Gòn ở Bảo Lộc có nguy cơ bị lấy làm sân golf, v.v.
Trong bầu khí như thế, dễ hiểu vì sao lòng bà con bất an và bất mãn và tình trạng này đặt ra một vấn đề mục vụ cho Giáo hội, tâm trạng và bức xúc như thế, nếu không có cách giải toả, thì không có ích cho Đạo, cũng không có ích cho đời, không có ích cho Giáo Hội mà cũng không có ích cho xã hội. Trái lại, nếu Giáo Hội có thể hướng dẫn bà con, cho bà con một hướng để xây dựng, một cách hoạt động nào có ý nghĩa, được bà con tin tưởng, thì cả đạo lẫn đời sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
Về phần đời, thì ai cũng hiểu là không nên để cho những tâm trạng mất lòng tin và bất mãn gặm nhấm cơ thể xã hội. Đặc biệt, trong một xã hội đi theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nếu người nghèo có cảm giác mình bị gạt ra bên lề, chỉ có những thế lực tiền bạc là ngự trị, thì cần phải đặt vấn đề rằng có một cái gì đó trục trặc trong sự vận hành của xã hội đó.
Dù sao chăng nữa, ở đây chúng con không dám lạm bàn về những khuyết tật trong cấu trúc xã hội hiện nay. Chúng con chỉ đứng trong vị trí của người đang lo việc tôn giáo để đề đạt lên Đức Cha và Cha Giám Tỉnh một vài ý kiến.
Từ Công đồng Vatican II đến nay, Giáo Hội qua giáo huấn của các đức giáo hoàng, của Toà Thánh, của Công đồng đã nhiều lần nhắc nhở rằng phục vụ công bình xã hội và phục vụ quyền con người là một phần cấp thiết, không thể tách rời với nhiệm vụ loan báo Tin mừng của Chúa. Về các vấn đề liên quan đến công bình xã hội, thì từ Đức Giáo Hoàng Leo XIII đến Đức Giáo Hoàng đương kim Bênêđíchtô XVI đã có rất nhiều thông điệp, văn kiện đề cập đến. Tuy mỗi thông điệp mỗi văn kiện, có những hoàn cảnh, những vấn đề khác nhau, nhưng chúng con thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các giáo huấn ấy đó là xã hội và nền kinh tế phải phục vụ con người chứ con người nhất thiết không thể bị bóc lột để làm nô lệ, cho các quyền lợi tài phiệt.
Cũng từ đó, Giáo Hội vẫn muốn là Giáo Hội của người nghèo và người bị bỏ rơi. Kinh nghiệm lịch sử cũng chứng minh rằng ở nơi nào và khi nào mà cộng đồng dân Chúa để mất các định hướng vì người nghèo đó, thì sinh lực của Giáo Hội sẽ bị tổn hại.
Vậy nay hoàn cảnh xã hội đã tạo trong lòng người dân những tâm trạng như chúng con đã trình trên đây, thì chúng ta phải làm gì và làm thế nào? Không phải chúng con không biết đến những cố gắng và sáng kiến rất tốt lành đã nẩy ra trong lòng dân Chúa. Những hoạt động thực hiện bác ái, giáo dục phát triển với nhiều khuôn mặt điển hình được mọi người công nhận là những bằng chứng đẹp về sức sống của Giáo hội. Chúng con cũng thấy đây đó những nhà thần học, những nhà tư tưởng Công giáo nêu lên những vấn đề nhân sinh bức xúc. Điều chúng con trăn trở là khi những hiện tượng tiêu cực và phi nhân đạt tới mức độ bao trùm xã hội, thì có lẽ Giáo Hội chúng ta cũng cần phát triển sự phục vụ của mình lên một tầm cao hơn những cố gắng xuất sắc nhưng đơn lẻ, để đi tới một định hướng cộng đồng rõ rệt hơn trong lĩnh vực nhân bản Ki-tô giáo và công bình xã hội.
Vì thế chúng con mạo muội bày tỏ một vài nguyện vọng ở mức độ nhỏ của một Dòng tu, chúng con xin trình bày những nguyện vọng này lên Cha Giám Tỉnh. Ở mức độ rộng lớn hơn, chúng con cũng xin được đạt những nguyện vọng ấy lên Đức Tổng Giám Mục.
Chúng con nghĩ đã đến lúc các nhà thần học, các người làm việc mục vụ, và các chuyên viên nói chung trong Giáo Hội nên được huy động để cùng nhau tìm hiểu và làm sáng tỏ những vấn đề khó khăn đang tác động tiêu cực lên cuộc sống chung. Ví dụ: Tại sao mặc dù có nhiều nguyên tắc, nhiều định hướng tốt đẹp trong xã hội chúng ta người nghèo vẫn bị thua thiệt, bị đè bẹp? Cái mắc míu gì làm hỏng, có khi làm lộn ngược những cố gắng phát triển và thăng tiến con người? Phải chăng đó chỉ là những rủi ro trong quá trình thì hành, thực hiện, chỉ là những khuyết điểm hoặc tội lỗi của cá nhân, hay là có cái gì đó tự nền tảng của tổ chức xã hội phản lại lợi ích chân chính của con người? Đâu là nguyên nhân của cơn khủng hoảng luân lý đạo đức xã hội đang gây ra bao hậu quả đau lòng? Cụ thể hơn nữa: Làm thế nào để tháo gỡ dần những nhân tố tiêu cực đang làm hại con người và xã hội? Làm thế nào để dân nghèo đừng bị tước đoạt những quyền lợi cơ bản nhất? Làm thế nào để người nghèo, để những nạn nhân của bất công cảm thấy Giáo Hội thật là gia đình tình nghĩa của mình? Và làm thế nào biến những giải pháp dự kiến thành ra những mô hình mục vụ mà các cộng đoàn tín hữu có thể tra tay thực hiện? V.v.
Chúng con hiểu rằng trừ khi Giáo Hội huy động lực lượng tâm trí của toàn thể cộng đồng, vì chẳng có cá nhân tín hữu hay giáo sĩ nào có thể giải quyết hết những vấn đề khó khăn như thế, nhưng đàng khác nếu không đối diện với những vấn đề ấy, thì chúng con cũng khó mà tuân hành được các giáo huấn của Giáo Hội.
Chúng con nhận thấy Công đồng Vatican II dạy rằng Giáo Hội và xã hội có thể tương trợ lẫn nhau, các chuyên viên trong các lãnh vực trần thế có thể cung cấp cho Giáo Hội rất nhiều thông tin cần thiết và bổ ích, về phần mình Giáo Hội có thể đưa ra những gợi ý rất phong phú để các chuyên viên này phục vụ con người tốt hơn. Chúng con tin rằng có rất nhiều chuyên viên, các nhà kinh tế, xã hội học, khoa học, văn học, chính trị, các phương tiện truyền thông, v.v... không phân biệt tôn giáo, có đạo hay không có đạo, sẵn sàng đóng góp công sức nếu chúng ta mở ra được một môi trường nghiên cứu và phục vụ con người vô vị lợi. Về phần mình, đức tin của Giáo Hội cũng có thể là một nguồn cảm hứng rất hấp dẫn cho họ trong lãnh vực chuyên môn.
Tóm lại, chúng con cầu mong có một uỷ ban và một chương trình hành động cho công lý và hoà bình, như ở Toà Thánh, ở nhiều giáo phận và Dòng tu trên thế giới đã có.
Có lẽ chúng con còn chưa thấy hết mọi chiều kích của vấn đề, nhưng chúng con vẫn xin trình lên các Đấng Bề Trên coi như đây là những suy nghĩ và nguyện vọng của những người làm việc mục vụ từ cơ sở đại chúng.
Nguyện xin Chúa Cứu Thế qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Tổ phụ Anphongsô ban cho Đức Tổng Giám Mục và Cha Bề Trên Giám Tỉnh được dồi dào ơn thánh đ ể phục vụ mọi người và hướng dẫn chúng con./.
Đại diện các linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo xứ Thái Hà
Linh mục Mátthêu Vũ Khởi Phụng DCCT
Bề trên - Chính xứ
|