banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Phải xổ

 

Trần Anh Kim

Kết thúc chiến tranh, những ông quan cách mạng CSVN vào Nam tận mắt chứng kiến: Mỹ để lại ở miền Nam Việt Nam khối tài sản khổng lồ. Khi tiếp quản, cố Tổng bí thư Lê Duẩn dõng dạc tuyên bố: "Tổ Quốc ta đã vĩnh viễn độc lập tự do, non sông đất nước đã thu về một mối, trong vòng 15 đến 20 năm sau không có kẻ thù nào dám động đến chúng ta, Sàigòn là hòn ngọc Viễn Đông, nền kinh tế miền Nam gấp 20 lần Thái Lan...".
Sau đó, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười được Bộ Chính trị phân công chỉ huy một Trung Đoàn đặc công vào Nam làm nhiệm vụ cải tạo công thương, trước mắt là diệt Tư Sản, Tư Sản mại bản. Hoàn thành nhiệm vụ, ông kể lại trình tự quá trình đánh Tư Sản Miền Nam. Chúng tôi được nghe toàn văn cuộc nói chuyện qua băng ghi âm, ông nói: "Chúng nó rất giầu, giầu ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, không phải chúng nó là triệu phú mà chúng nó là tỷ phú, là siêu tỷ phú...".
Được tiếp thu sản phẩm của nền kinh tế thị trường, các quan Cộng Sản hoa mắt và nhiều ông nói: "Nay mai miền Bắc sẽ trở thành các khu công nghiệp, miền Nam là vựa lúa, chỉ cần lúa trời cũng đủ nuôi sống dân tộc...".
Ngày ấy còn trẻ, được nghe những lời đường mật, tôi cứ hy vọng một ngày không xa, của cải sẽ "tuôn ra ào ào như không khí" và cảnh "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" đã cận kề. Được như vậy cũng bõ những năm tháng lăn lộn chịu đựng đầy rẫy khó khăn, gian khổ, ác liệt... suốt mười năm ở chiến trường miền Trung khói lửa. Chờ mãi, chờ mãi cuộc sống "vinh hoa" do Cộng Sản Việt Nam tuyên truyền không thấy nhưng những cảnh cơ hàn càng ngày, càng đè nặng. Mười hai năm lăn lộn ở biên giới phía Bắc để được hưởng cái cảnh "bát canh toàn quốc, nước nắm đại dương". Những khó khăn gian khổ trên không làm nản lòng những người lính chiến ngoài mặt trận bởi: Ai cũng tin tưởng ở hậu phương chính quyền toàn là những cán bộ, đảng viên mô phạm, trong sạch, vững mạnh, hết lòng vì dân...
Năm 1988, từ biên giới phía Bắc, tôi được điều về làm công tác quân sự địa phương. Tiếp xúc với chính quyền, lúc đó mới biết những cán bộ địa phương mục ruỗng, thối nát... ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nghịch lý mà những người dân bình thường cũng nhận ra đó là:
- Thời bình, những thanh niên trai tráng trong lực lượng vũ trang đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, chu đáo kể cả trình độ học vấn, hình thức, dáng người... Song chính quyền địa phương phần lớn tuyển chọn cán bộ từ nguồn tự vệ, cờ đỏ, coi chợ, kém học vấn, vô văn hoá... đưa lên làm ông nọ, bà kia (!). Những chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ ở mặt trận trở về (trừ loại con ông, cháu cha) nếu may mắn được cử tham gia chính quyền nhưng đều dưới chướng của lũ cờ đỏ, coi chợ... (!). Nghe theo bọn chúng còn kiếm được miếng nuôi thân. Nếu sống đúng bản chất người lính, chỉ ngày một, ngày hai là bị loại. Chất của chính quyền là hàng chợ nên bọn chúng hành xử với nhân dân cũng theo kiểu kẻ chợ. Mặt khác được đảng thao túng, cho phép kết bè, kéo cánh (gọi là tạo ê kíp làm việc) nên chính quyền càng ngày càng thối nát, mục ruỗng.... Bọn chúng thoả sức ăn cắp, ăn cướp... làm giầu trên mồ hôi, xương máu của nhân dân, nhất là thời kỳ "đổi mới". Hố ngăn cách giữa chính quyền với nhân dân phát sinh từ đó. Điều hiển nhiên là: chính quyền 100% là đảng viên không một cán bộ nào ngoài đảng nên chính quyền mục ruỗng, thối nát... cũng có nghĩa là đảng mục ruỗng, thối nát... (!)
- Việt Nam trên 70% là nông dân, sản phẩm người nông dân làm ra chủ yếu là lúa, cà phê, ca cao, hồ tiêu, hạt điều, cá tra, cá ba sa... đều là những mặt hàng xuất khẩu có tiếng trên thế giới, nhưng vẫn bị ép giá. Rõ ràng những sản phẩm quý báu của nông dân không những góp phần nuôi sống xã hội mà còn thừa xuất khẩu, tiếng tăm đảng hưởng (!). Nhưng đảng đầu tư cho nông dân không đáng là bao. Tiền kêu gọi thế giới rót vào, đảng tập trung đầu tư cho công nghiệp, nhưng những sản phẩm do nền công nghiệp làm ra nông dân phải mua theo giá thị trường. Những năm gần đây, lợi dụng việc phát triển công nghiệp, đảng trắng trợn cướp ruộng, đất của nông dân, biến những cánh đồng màu mỡ thành các khu công nghiệp, khu đô thị, sân golf.... Tưởng rằng người nông dân sẽ được đổi đời, song càng ngày, người nông dân càng lâm vào cảnh đường cùng không lối thoát. Lợi dụng cơ chế, cán bộ, đảng viên (những kẻ có chức, có quyền) cướp được của dân, không mấy chốc trở thành tư sản, địa chủ kếch sù, người nông dân chỉ biết đứng nhìn thở dài, ai oán!.
Trò chuyện với bạn tôi, anh nói: "Ông Kim ơi! Tôi rất yêu Tổ Quốc! nhưng tôi không thể yêu những con giun, con sán trong lòng Tổ Quốc được!".
Tôi nói với bạn tôi: Nếu đã phát hiện loài giun, sán đầu đen trong lòng Tổ Quốc thì dân tộc Việt Nam phải dùng liều thuốc xổ và liều thuốc xổ đó chính là phong trào: đấu tranh đòi dân chủ hoá đất nước theo phương châm đối thoại hoà bình, bất bạo động, và muốn đất nước phát triển để sánh vai cùng các cường quốc năm châu thì phải hoà nhập với những phong trào tiến bộ chung của toàn cầu: đa nguyên, đa đảng...! Loài giun, sán đầu đen hiện tại đã trở thành những con ký sinh trùng sống trong lòng Tổ Quốc. Hàng ngày, hàng giờ... chúng thi nhau hút máu, hút tuỷ Tổ Quốc làm đất nước tụt hậu đứng hạng bét các nước cùng khu vực. Theo báo "Tuổi Trẻ" thì: "Điểm tổng các chỉ số của Việt Nam gần đây nhất là 3.17 so với bình quân của EAP là 6.61 (nơi điểm 10 là tốt nhất)... Việt Nam đứng sau các nước EAP ở tất cả 12 chỉ số phụ của KEI (đặc biệt là tỷ lệ giáo dục đai học hoặc cao đẳng, khi tỷ lệ học đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ đạt 16% so với mức trung bình là 38% của EAP)". Hình ảnh Tổ Quốc Việt Nam hiện nay là bụng ỏng, đít beo... đang cố lê thân không nổi vậy mà kẻ vô văn hoá vẫn nói lấy được là: "giữ vững và dương cao con đường độc lập tự chủ" (!).
Chúng ta những chiến sĩ Dân Chủ, những thành viên trong khối 8406, những người thực sự yêu nước, thương nòi... (kể cả trong và ngoài nước) phải tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa làm cho liều thuốc Dân Chủ Hoá Đất Nước thực sự có hiệu lực. Phải tẩy bằng sạch loài giun, sán đầu đen để cứu Tổ Quốc thoát căn bệnh hiểm nghèo. Tẩy xong, nhân dân tập trung bồi bổ, tĩnh dưỡng... Tổ Quốc khoẻ mạnh, phấn đấu cùng bạn bè hoà nhịp chung với phong trào tiến bộ của các nước tiên tiến trên phạm vi toàn thế giới.
Loài giun, sán đầu đen chính là tập đoàn giặc nội xâm đã và đang cấu kết chặt chẽ với nhau phá hoại đất nước. Trách nhiệm của chúng ta (những chiến sĩ dân chủ, những thành viên trong khối 8406, những người thực sự yêu nước, thương nòi... cả trong và ngoài nước.) phải cùng nhau đoàn kết tạo thành liều thuốc hữu hiệu, quyết tẩy bằng sạch loài giun, sán đầu đen cứu Tổ Quốc Việt Nam đang có nguy cơ khủng hoảng trầm trọng trên mọi lĩnh vực và vẫn nằm trong tình trạng tụt hậu thảm thương!.
Để cứu Tổ Quốc, cứu giống nòi chúng ta Phải Xổ!.
Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm!.
Dân tộc Việt Nam bất diệt!.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm!.
Ngày 8 tháng 7 năm 2008
Trần Anh Kim
Uỷ viên Trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.
Thành viên Ban điều hành khối 8406 tại miền Bắc.
- Địa chỉ liên lạc:
Số nhà 502, phố Trần Hưng Đạo,Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Tel: 03-6642818 và mạng, đã bị tập đoàn giặc nội xâm cắt để bưng bít thông tin.
Mobile: 0936669296
* Ghi chú: Lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam (trong đó có Thái Bình) cử lính bám và phát hiện tập đoàn giặc nội xâm ăn cắp, ăn cướp... của nhân dân thì không. Nhưng cử lính theo dõi và bám những người chống giặc nội xâm (trong đó có tôi) thì thường xuyên như thế đó (!) (xem ảnh, trong ảnh có 2 xe máy, 3 chiến sĩ An Ninh bám theo)

 

 

Hội nghị trung ương VII với ba đề án lạc đề nhưng không lạc điệu!

Trác Tuân

Hội nghị TW VII của đảng CSVN được tổ chức trong bối cảnh tình hình kinh tế không mấy sáng sủa, lạm phát vẫn đang lừ lừ leo thang, tháng sau cao hơn tháng trước, cái mốc tháng 6 là 26,4% và không biết nó sẽ dừng lại ở cái mốc nào? Chỉ biết rằng nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng trầm trọng. Đời sống kinh tế xã hội ngày càng bộc lộ những điểm "yếu chết" người về vai trò quản lý điều hành kinh tế yếu kém của chính phủ. Những vấn đề bức xúc cần phải được "mổ xẻ"về nguyên nhân gây ra cuôc khủng hoảng vừa qua. Do ai? Vì sao? Và cách giải quyết tháo gỡ như thế nào vv... gần như không được nhắc tới trong hội nghị, mà chỉ thấy đưa ra vấn đề kinh tế là trọng tâm, rồi giao cho BCT xem xét giải quyết.
Những vấn đề khác cũng không kém phần cấp bách như việc tăng cường tiềm lực quốc phòng. Lá chắn thép phòng thủ rất quan trọng của bất kỳ quốc gia nào cũng cần phải quan tâm. Nhất là trước những âm mưu bành trướng của các thế lực từ bên ngoài cũng không hề được đả động đến, khi mà cái tiềm lực quốc phòng này đã bị xem nhẹ trong suốt nhiều năm qua. Những phương tiện đã trở lên cũ kỹ lạc hậu, với những trang thiết bị quân sự chủ yếu được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh, đến nay đã trở lên quá tồi tàn, thê thảm vì đảng chỉ chú tâm vào phát triển kinh tế để lợi dụng đục nước "khách ba chúa nhà bảy", chủ yếu giải quyết làm sao "cái túi" các thành viên trụ cột của đảng ngày một đầy và nặng thêm.
Cái nguy cơ tiềm ẩn nay đã trở thành nhãn tiền trước mắt, khi âm mưu bành trướng ngày cang lộ liễu, từ cảng quân sự tàu ngầm hat nhân Tam A, cho tới việc lán chiếm quần đảo Trường Sa và những cuộc tuần tiễu diễn ra tại vùng biên cách Đà Nằng không xa!Vậy mà nó không hề được bàn thảo hay dù chỉ là sự nhắc nhở trong hội nghị này.
Rồi cái giai cấp được coi là số một được ưu tiên của đảng là giai cấp công nhân. Giai cấp mà đảng tự nhận là đại biểu của họ, đang đứng trước tình hình nóng bỏng cấp bách về đời sống ngày càng khó khăn khi vật giá leo thang, đồng lương rẻ mạt đã đẩy họ vào con đường bần cùng hoá trong nay mai, và hiện nay họ là những người phải gánh chịu nặng nề nhất. Sự việc với hàng trăm cuộc đình công biểu tình đã diễn ra từ đầu năm đến nay, cũng thấy đảng lơ đi trong hội nghị này, coi như không có vấn đề gì! Mọi việc vẫn như họ thường rêu rao là tình hình "xã hội ổn định"
Ba vấn đề quan trọng và cấp bách trên, đồng thời cũng là những vấn đề mà dư luận cũng như giới truyền thông quan tâm cho là hội nghị VII đã không giải quyết vấn đề một cách triệt để, tận gốc rễ. Nhất là vấn đề kinh tế mà dư luận cho rằng sẽ được đưa lên bàn hội nghị để "mổ xẻ", nhằm tìm cách khắc phục tháo gỡ, hoặc một dự đoán thay đổi nhân sự giữa các thế lực phe phái đã không diễn ra. Thay vì nó cũng chỉ được nhắc đến trong bài phát biểu bế mạc của tổng Mạnh "là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu", và rồi giao cái nhiệm vụ quan trong và cấp bách đó cho BCT tìm cách giải quyết khắc phục lạm phát trong 6 tháng cuối năm (đến nay đã là giữa tháng 7)!!!
Vậy mà thay vào đó là "ba vấn đề lớn" được đưa ra trong phát biểu khai mạc và được hội nghị bàn thảo đó là các Đề án: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá"; "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế"; "Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn".
Ba đề án này làm mọi người ngỡ ngàng và thắc mắc vì nó chẳng ăn nhằm gì với những dự đoán trước khi diễn ra hội nghị về cuộc thay ngựa giữa dòng, về biện pháp khắc phục lam phát vv... Mà lại là 3 đề tài có vẻ như xa rời thực tiễn và viễn vông!
Nhưng khi xem xét, phân tích và liên hệ nội dung với ba đề án lớn của hội nghị, với tình hình chính trị-kinh tế-xã hôi hiện nay, ta thấy nó hoàn toàn không hề lạc đề như mọi người nhầm tưởng. Những vấn đề lớn, nổi cộm và có nguy cơ tiềm ẩn cho sự bám giữ chiếc ghế quyền lực của chế độ độc tài, làm chủ đề bàn thảo nóng sốt trong quá trình diễn ra hội nghị của họ. Sau đây tôi xin phân tích ba đề án lớn là trọng tâm trong hội nghi TW VII của đảng CSVN vừa qua.
Vai trò thanh niên và những nguy cơ tiềm ẩn cho chế độ
Như chúng ta đã biết vai trò của thanh niên trong xã hội là rất quan trọng. Họ là lớp người trẻ, có nhiệt tình và nhiệt huyết, đồng thờì họ cũng là lớp người trẻ kế thừa có tính nhạy cảm rất cao. Nếu lớp thanh niên trẻ nhận thức được những giá trị tư tưởng có tính chân lý và so sánh với giá trị tư tưởng của chủ nghĩa giáo diều giả dối hiện nay, thì họ sẽ là lực lượng quan trọng trong việc làm thay đổi thể chế chính trị. Bởi ngoài vấn đề lý tưởng hoá, thanh niên còn là đội quân xung kích, hăng hái đi tiên phong trong các cuộc nổi dậy cách mạng.
Khi quan sát và đánh giá tình hình thanh niên hiện nay, ta thấy một thế hệ thanh niên mới đang có những thay đổi về quan niệm và tư duy. Họ đang đặt ra những câu hỏi phản biện giữa cuộc sống hiện tại và những bài học về chủ nghĩa Max được nhồi nhét trong nhà trường. "Nói vậy mà không phải vậy" những gì họ được dạy về chủ nghĩa Max (tuy đã được cắt gọt cho phù hợp với tình hình thực tế) là hoàn toàn khác với những gì mà đảng CSVN đang tiến hành lãnh đạo đất nước hiện nay. Giữa thuyết vô sản và sự chiếm hữu vật chất hiện nay của tầng lớp lãnh đạo. Giữa đấu tranh giai cấp và thoả hiệp với giới chủ tư bản. Giữa việc trải thảm đỏ mời chào các công ty tư bản và "định hướng xã hội chủ nghĩa" bằng các tập đoàn kinh tế nhà nước, và xa hơn nữa là sự so sánh chế độ dân chủ của các nước trên thế giới và chế độ cộng sản hiện nay ở VN, khi mà tính toàn cầu đả trở lên phổ biến, không thể che đậy bưng bít như trước kia được nữa.
Một phần rất quan trọng là thông qua hệ thống Intenet toàn cầu, họ đã tiếp xúc và tiếp thu được với những giá trị tư tưởng dân chủ tiến bộ. Những bài học nhàm chán về chủ nghĩa Max -Lenin, vô tình đã gây cho họ sự tò mò thích thú, vơí sự so sánh phản biện với thế giới xung quanh và sự viễn tưởng của chủ nghĩa Max, đồng thời với một môi trường xã hội bị tha hoá suy đồi, là những dấu hỏi, là sự trăn trở, bức xúc đã dẫn họ đến sự phản kháng tất yếu.
Những dấu hiệu về cuộc biểu tình chống TQ, về các cuộc tham gia hội luận trên diễn đàn mạng điện tử có sự tham gia ngày càng đông đảo của giới trẻ, là chỉ dấu cho thấy giới trẻ hiện nay đã nhận thức và ý thức được những tư tưởng chân chính do tiếp thu được với nền văn minh thông qua những thông tin đa chiều, đa phương hướng. Họ không còn mù mờ ấu trĩ như các thế hệ trước, bị chủ nghĩa Max lý tưởng hoá, đã trở thành những ngu trung, hoặc do sự cám dỗ của vật chất, đã hiến mình cho quỉ dữ, đánh mất lý tưởng sống chân chính của thanh niên là "tuổi trẻ phải cống hiến cho tổ quốc cho nhân dân" chứ không phải là phục vụ cho lợi ích của đảng cầm quyền hiện nay
Chính vì nhận thức rõ thấy mối nguy cơ tiềm ẩn từ giới thanh niên sinh viên, nguồn khai thác và lớp kế cận cho đội ngũ đảng trong tương lai, cũng như ngăn chặn những tư tưởng, làn sóng chống lại đảng mà bộ máy tham mưu hoạch định chiến lược tư tưởng, trong việc nghiện cứu chính trị và đưa ra những báo cáo, nhận định về tầng lớp thanh niên sinh viên VN hiện nay cho bộ máy đầu não BCT. Để từ đó đề ra phương hướng, đường lối và vạch ra kế hoạch nhằm tăng cường quản lý khống chế tầng lớp thanh thiếu niên.
Cũng như thấy trước nguy cơ về vai trò thanh niên sinh viên trong một tương lai gần, sẽ là lực lượng căn bản làm cuộc CM làm thay đổi chế độ. Vì vậy việc siết chặt và quản lý thanh niên dưới sự lãnh đạo của đảng bằng hẳn một nghị quyết riêng, trong đó có các nội dung nhằm tăng cường quản lý thanh niên sinh viên, thông qua tổ chức chính trị vệ tinh là đoàn TNCSHCM, bằng những hoạt động thu hút, ru ngủ đánh lạc hướng thanh niên trong việc nhận thức chính trị, song song với việc tăng biên chế hay có chế độ đãi ngộ đối với những thanh niên làm công tác đoàn, để làm mồi nhử cho thế hệ trẻ nhẹ dạ cả tin. Đây là chiêu thức mà độc tài CSVN đã thực hiện thành công đối với các thành phần khác trong xã hội. Như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và các cơ sở chính trị - xã hội địa phương. Đây là ngón sờ trường nhưng rất thâm độc, nhằm ru ngủ quản lý và khống chế các thành phần trong xã hội có nguy cơ phản kháng hiện nay.
Vì vậy, khi ta thấy cái đề án quan trọng được xếp vị trí số một, là nhiệm vụ cấp bách đã được nêu ra trong hội nghị "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá"; đã thể hiện rõ ý đồ củng cố quyền lực, nhằm bảo vệ chế độ độc tài của giới chóp bu Ba Đình Hà Nội. Qua đó cho ta thấy nhiệm vụ quan trong hàng đầu của họ làm sao giữ vững được chế độ độc tài, đảm bảo quyền lực của đảng mới là trong tâm hàng đầu. Chứ không phải các vấn đề kinh tế, quốc phòng nóng bỏng vì nhân dân, vì đất nước như mọi người lầm tưởng.
HN-VN, ngày 20/7/08
Trác Tuân