Tư ếch di dân
(tiếp theo kỳ trước)
Hưng lặng thinh, trong lòng suy nghĩ mông lung về những chuyện có liên quan tới cái lý lịch của mình, quay qua thằng bạn lẻo mép nói:
- Nói thiệt, tao bận nên không đi vô hội, chớ có sợ gì Việt Cộng đâu. Ở đây có nhiều người đi diễn hành, có tên trên báo mà vẫn về Việt Nam an toàn. Có người lãnh tiền Bộ Cựu Chiến Binh về bên đó cất nhà, ở cả năm, có người còn cưới vợ nhỏ qua nữa.
Hoàng lắc đầu:
- Những quân nhân đó chỉ là thiểu số thôi, họ ra vào mà không bị Việt Cộng làm khó dễ, rồi qua đây sinh hoạt cầm cờ vàng, mặc đồ lính đeo lon lá đi diễn hành, hô hào chống Cộng bằng miệng nhưng khi Việt Cộng qua thì trốn mất tiêu. Nếu có ai hỏi thì họ viện lý do: bận đi làm, bị bịnh, là người chống Cộng thầm lặng, tự nhận là chiến sĩ thầm lặng... tao nghi lắm, họ làm việc hai mặt, có khi nhận công tác của Việt Cộng nằm vùng trong hội? Thời bây giờ khó tin lắm mầy ơi! Tao có người bà con, hồi đó là lính thôi, về Việt Nam thăm cha mẹ già bị Việt Cộng, Công An kêu lên cơ quan phỏng vấn, hù dọa... Vậy mà sĩ quan về hàng năm như đi chợ, qua đây nói hưu nói vượn, vỗ ngực xưng tên là lính ai mà tin? Người Việt ở nước ngoài khôn lắm, không phải ai nói gì cũng nghe.
Hưng hơi xìu:
- Thì tao nói như vậy, tin hay không là quyền mỗi người.
Tư Ếch nửa tin nửa nghi, nhìn Hưng và hỏi:
- Ủa, chú là quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa?
Hưng nhìn Tư Ếch và hỏi ngược lại như dò xét:
- Còn chú Tư, hồi đó làm gì?
- Tui là dân thường, thời Việt Minh kêu là Phó Thường Dân Nam Bộ, sau nầy mới biết là bị đảng Cộng Sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo lừa dối tốn xương máu, công lao vô ích, bây giờ toàn dân biết rõ Việt Minh và Cộng Sản, là thứ Vẹm đó.
Hoàng thắc mắc:
- Cháu có nghe nói về Phó thường dân Nam Bộ, nhưng không biết ý nghĩa. Dân thì dân chớ đâu có phó.
Hưng đâm hơi:
- Vậy là mầy chưa biết rành về danh từ, hễ có chánh là có phó. Hồi đó tao đi lính, biết trong binh chủng Hải Quân có chức Phó, như phó đề đốc, phó đô đốc... Bộ binh có tiểu đội phó, đại đội phó, tham mưu phó... hành chánh có phó ty, phó tỉnh trưởng. Sau khi Việt Cộng tiếp thu cũng thấy họ dùng chữ phó, như phó tiến sĩ... nên trong dân cũng có phó thường dân chớ bộ.
Hoàng không đồng ý:
- Cái gì chớ cái Phó tiến sĩ là tao không chịu.
Tư Ếch giải thích:
- Cái chữ Phó có nhiều công dụng, tùy theo mỗi chế độ. Hồi đó dân chúng hiểu ngầm có hai hạng dân: Thứ nhứt là dân theo Việt Minh làm lớn ủng hộ đảng Cộng Sản. Còn những người không theo Hồ Chí Minh, tự cho mình là Phó Thường Dân Nam Bộ.
Cả bốn người đều thích thú khi biết về lai lịch của mấy chữ nầy. Riêng Hưng, sau lời nói của Tư Ếch, hắn vẫn chưa an tâm:
- Sau đó chú có làm gì thời Ngụy không?
Tư Ếch nhìn Hưng với ánh mắt khó chịu, rồi chậm rãi nói:
- Cháu đừng dùng chữ Ngụy nghe... qua đây đừng nên xài chữ của Việt Cộng nói xấu mình.
Hưng giựt mình:
- Xin lỗi cháu quen miệng, về Việt Nam hoài, cán bộ nói mà mình quen qua đây nói nữa.
Nam thừa cơ phản công về cái vụ dám vạch lưng cho người khác xem thẹo qua sự kiện mang hình Hồ Chính và cở đỏ:
- Đừng chạy tội, mầy đi đâu cũng nói lính ngụy, sĩ quan ngụy, dân ngụy.
Hưng sừng sộ nhìn bạn:
- Tao cũng là lính ngụy có sao đâu?
Tư Ếch giải thích:
- Tiếng Ngụy có nghĩa xấu nghe mấy cháu. Trong lịch sử Việt Nam thời nhà Nguyễn, ở trong Nam có ông tướng là tả quân Lê Văn Duyệt trấn thủ miền Nam, có người con nuôi tên Lê Văn Khôi, sau nầy làm phản bị triều đình đánh tan, tàn dư bị hành hình cả mấy trăm, chôn chung trong một lỗ gọi là mả Ngụy. Sau nầy Việt Cộng dùng chữ Ngụy để nhục mạ chính phủ miền Nam là Ngụy quyền, nói xấu lính là ngụy quân, rồi ghép chung với Mỹ là chế độ Mỹ-Ngụy... Còn dân sống trong vùng quốc gia thì bị chụp mũ là dân Ngụy. Mục đích của Việt Cộng là nhằm xuyên tạc, hạ nhục quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kẻ chiến thắng luôn tìm những ngôn từ để nhục mạ kẻ thù, nhứt là tụi Việt Cộng có bản tánh thù dai, ngoan cố, tự cao tự đại. Cái gì của đảng, Hồ Chí Minh là ưu việt, còn của người khác là đồ bỏ.
Nam nhìn Hưng:
- Đó, thấy chưa? Đừng dùng tiếng Ngụy nữa nghe, có ngày bị người ta đục cho phù mỏ, cái đó là của Việt Cộng kêu người quốc gia, trong đó có cả mầy nữa.
Hưng mắc cở trong bụng sau những lời diễn giảng của Tư Ếch, có sự phụ họa của gia chủ Nam. Một phần hơi ngại Tư Ếch, không biết ông già nầy không hiểu có đi lính hay làm công chức gì không? Nếu đi lính, tệ nhứt cũng phải lính già, lên tới Thượng Sĩ nhứt đầy kinh nghiệm; còn sĩ quan cũng phải là cấp lớn, không Úy thì cũng Tá... Hưng suy nghĩ một thoáng, rồi tìm câu hỏi hơi khéo:
- Sau ngày 30.4.1975, chú Tư có đi cải tạo không?
Tư Ếch thừa biết gã đàn ông nầy cũng thuộc loại ma đầu giáo chủ, hay nói quanh để tìm hiểu. Nhưng tánh không muốn nói láo, nên trả lời ngay:
- Hồi sau ngày sập tiệm, đâu có ai bắt chú đi cải tạo làm gì, là phó thường dân thâm niên không làm gì, ở nhà làm ăn phụ với vợ con sinh sống. Lâu lâu có chút tiền mua rượu uống thôi.
Hưng vẫn chưa chắc ăn, quay sang Khánh:
- Chú Tư là ông già nuôi của mầy, tao không tin chú là người thường?
Thằng Khánh thật thà, đâu hiểu thâm ý của bạn:
- Tía tao dân thường, nhưng ổng ghét Việt Cộng thâm căn cố đế, thím Tư bị du kích bắn chết ngày tiếp thu.
Hưng mới yên tâm, không sợ bị ai hiểu rõ về cơ cấu quân đội miền Nam, nên mạnh dạn nói:
- Hồi đó cháu cũng đi lính, lính thứ dữ.
Tư Ếch hơi ngạc nhiên:
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi mà đi lính?
Hưng đáp:
- Cháu đâu có lớn, năm nay 43.
Nam cười, nói chêm vô:
- Lính trẻ nhứt bây giờ cũng là 48... nó đi lính hồi nào mà dám xưng lính? Hay là mầy đi du kích Việt Cộng? Lính giả...
Hưng hơi giận:
- Ê đừng nói vậy, mặc dù tao chưa tới tuổi đi lính, nhưng tao lấy giấy khai sanh của anh tao tình nguyện đi lính. Lúc đó tao mới 14 tuổi tác lớn, đăng ký là trung tâm tuyển mộ nhập ngũ nhận liền.
Tư Ếch hỏi:
- Cháu đi lính Việt Nam Cộng Hòa, ở đơn vị nào?
Hưng trả lời một cách mông lung:
- Thì đi lính ở 4 vùng chiến thuật.
Tư Ếch hỏi lại:
- Ý chú muốn hỏi cháu ở sư đoàn, hay binh chủng nào?
Hưng ú ớ một lúc, Hoàng trả lời dùm:
- Mầy nói là đi nhiều sắc lính, có ở Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Kích Dù... nói đại đi.
Tư Ếch thắc mắc:
- Cháu đi lính nào, nói thiệt đi.
Hưng đáp nhỏ:
- Đầu tiên cháu vô nhảy dù, sau đó đào ngũ về Thủy Quân Lục Chiến, gần sập tiệm qua Biệt Kích Dù.
Tư Ếch vẫn chưa tin:
- Cháu đi nhiều thứ lính quá, cháu có biết ai làm chỉ huy trưởng không?
Hưng thay đổi nét mặt:
- Cháu đi mỗi sắc lính có vài tháng, đổi vô rừng đâu có biết ai chỉ huy.
Tư Ếch mỉm cười:
- Thí dụ như cháu biết tướng Văn Tiến Dũng, Đồng Văn Cống... là thuộc binh chủng nào?
Hưng suy nghĩ một lúc, rồi nói đại:
- Cháu nhớ tướng chỉ huy nhảy dù là Văn Tiến Dũng, bên Biệt Kích là Đồng Văn Cống, còn bên Thủy Quân Lục Chiến thì quên tên.
Tư Ếch cố nín cười, giả bộ suy nghĩ rồi nhắc khéo:
- Có phải tướng Lê Khả Phiêu không?
- Dạ, đúng rồi, ông đó...
Tư Ếch chỉ thẳng vào mặt:
- Cháu nói thiệt đi, có đi lính hay không?
Nam, Hoàng đều nhìn Tư Ếch với vẻ ngạc nhiên. Trong khi Hưng tái mặt, nhưng tánh vẫn ngang bướng:
- Không tin, chú Tư hỏi nhiều người coi, hồi đó cháu tình nguyện đi lính thời Đại Tướng Lê Văn Tỵ.
Tư Ếch lột mặt:
- Như vậy càng bậy bạ nữa, đại tướng Lê Văn Tỵ là thời đệ nhứt Cộng Hòa, lúc đó cháu còn ở truồng tắm mưa. Còn tướng Văn Tiến Dũng, Đồng Văn Cống là tướng của Việt Cộng.
Hoàng vỗ tay:
- Thấy chưa, từ trước tới bây giờ mầy nói láo với tụi tao, tưởng là lính thiệt ai dè mạo danh lính Việt Nam Cộng Hòa để hù thiên hạ.
- Hèn chi không dám vô Hội Cựu Quân Nhân sinh hoạt, vô đó gặp lính thiệt nói lạng quạng bể hết sao! (Nam tấn công tiếp).
Tư Ếch tiếp:
- Cháu đừng nói bậy, dù chú Tư không đi một ngày lính, nhưng cũng biết nhiều tướng tá hai bên. Ai nói trật là biết liền.
Hoàng thích chí:
- Thấy chưa, bữa nay gặp rồi, đi đêm có ngày gặp ma, nói láo có ngày bị lột mặt.
Tư Ếch muốn chứng minh là người hiểu nhiều, nói tiếp:
- Sau hiệp định đình chiến Geneve 1954, chú Tư biết nhiều chuyện, nhiều khi trùng hợp lạ lùng. Thí dụ như ông tướng là tư lịnh quân khu 1 của quốc gia là trung tướng Nguyễn Chánh Thi, bên kia Cộng Sản Bắc Việt có đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Còn bên Mỹ thời tổng thống Nixon có ngoại trưởng Kissinger, thì bên Nga Sô có ông bộ trưởng ngoại giao là Kossygin... nói lái âm giống nhau, như vậy chú Tư đây cũng có nghiên cứu nhiều về chính trị, chớ không phải là dân lơ mơ, vô tích sự đâu.
Hưng im lặng sau khi bị Tư Ếch gài cho nói hớ, rồi lột mặt. Gia chủ tên Nam thích lắm, từ đây trả được mối thù do sơ ý mang hình Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng về, vô tình khoe cho bạn bè thân, trong đó có Hưng. Không ngờ chuyện nầy bị tung ra ngoài người ta đồn ầm lên, nghi ngờ là Việt Cộng nằm vùng. Hoàng cũng cảm thấy hả dạ, vì Hưng thường lấy danh nghĩa là lính để hù, chơi xỏ nhiều lần. Thằng Khánh thấy vui, nhờ ông già nuôi có nhiều kinh nghiệm, biết nhiều chuyện mà khám phá ra Hưng là lính giả, tự mạo nhận để lấy oai, lợi dụng thời cơ để tấn công:
- Tao nghe nói mầy có đi học khóa sĩ quan Thủ Đức?
Hưng lặng thinh, Hoàng và Nam nhớ lại những lời nói của bạn trong thời gian qua. Vì cả hai chưa bao giờ đi lính nên không rõ, khi nghe người ta khoe là sĩ quan Thủ Đức, Đà Lạt thì tin. Nay bị lột mặt, cũng như người chơi hụi bị giựt đau điếng, Nam ấm ức bấy lâu nay, có cơ hội trả đũa:
- Hồi đó mầy nói là có học khóa sĩ quan Thủ Đức...
Hoàng thêm vào:
- Mầy nói là làm tới chức thiếu úy... bây giờ chắc lên đại úy rồi?
Hưng đỏ mặt:
- Kệ tao, đừng nói nữa... lính thiệt giả gì thời gian trả lời. Không tin thì cứ điều tra, hỏi vợ tao coi.
Hoàng đáp:
- Tưởng gì, hỏi vợ mầy là coi như trớt quớt, dĩ nhiên vợ mầy nói y chang như mầy thôi, phủ binh phủ huyện binh huyện.
Hưng ít giận Tư Ếch, nhưng giận mấy thằng bạn cứ nhè yếu huyệt thọt hoài, đứng dậy nói lớn:
- Tụi bây đừng chọc tao giận nghe, bạn bè phải nể nhau chớ.
Tư Ếch thấy tình hình đột biến, sợ đánh lộn nên can liền:
- Thôi nghe, cháu Hưng bình tĩnh ngồi xuống bỏ qua đi, mình tới đây là để dự đám giỗ, nhớ tới người chết... đừng để ý tới những chuyện linh tinh.
Khánh phụ họa:
- Dẹp hết, chút nữa nhậu một bữa cho đã, rồi hạ hồi phân giải.
Nam dịu giọng:
- Bữa nay tạm gác qua những chuyện lặt vặt, chút nữa mình ăn nhậu bình thường, đừng nhắc gì hết. Thôi, tất cả cạn lon...
Cuộc xung đột tạm lắng đọng sau những lời bàn, tuy nhiên Hưng vẫn còn mắc cở bớt nói năng hồ đồ, lên giọng như lúc mới vô đây. Cái bong bóng lính thứ ngon, sĩ quan tự nhiên bị xẹp xuống sau khi Tư Ếch khám phá ra. Bình thường Hưng là người nói năng lớn tiếng nhứt, lớn lối với giọng đàn anh kẻ cả, tự nhận là lính khoe những thành tích chiến trường (chắc do nghe được từ những người lính thiệt kể lại, rồi đem nói với bạn bè, y như mình là người có tham dự trận đánh vậy). Bây giờ mấy người bạn có cái nhìn khác hơn, họ hoàn toàn khinh Hưng khi lòi ra cái vụ khoe khoang nói láo, mạo nhận là lính để lấy oai với thiên hạ.
Ở hải ngoại, hình ảnh đạo quân giết người, công cụ của đảng cướp Cộng Sản là Bộ Đội, được gọi bằng mỹ từ: Quân Đội Nhân Dân trở thành Con Rận Nhân Đôi, con rận nhân đôi là con rận nhân hai, tức là: Quân Hại Nhân Dân... được quốc tế hóa bằng hai chữ: Việt Cộng, hay gọi tắt là Vi Si là cái bất lợi cho đảng Cộng Sản về mặt chính trị, ngoại giao trên chính trường quốc tế. Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do là minh chứng hùng hồn về sự tàn ác, phi nhân của chế độ Cộng Sản Hà Nội, khiến phong trào phản chiến bị lộ mặt là làm lợi cho những kẻ ác, nên họ lặn kỹ, nên cuộc chiến đấu chống Cộng tại miền Nam của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã được công nhận, danh dự người chiến sĩ đồng minh ở Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan... được phục hồi sau những năm tháng bị xuyên tạc, bởi những người tự nhận là yêu chuộng hòa bình, nhưng đã trực tiếp ủng hộ cho thế lực bất nhân. Tất cả các sinh hoạt của người Việt đều sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ, bài quốc ca Tiếng Gọi Thanh Niên... Văn nghệ, báo chí đều ca ngợi hình ảnh hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên hình ảnh bộ đội không được hiện diện, khiến Việt Cộng tức giận. Để triệt hạ kẻ thù, đánh phá các hội Cựu Quân Nhân bằng nhiều cách như:
* Cho người xâm nhập, khuynh đảo bằng thủ đoạn tung tiền mua chuộc, tuyên truyền xám, gây chia rẻ giữa những quân nhân.
* Kích thích những người lính ham danh tự động lên cấp.
* Hiện tượng lính giả, tự phong cũng nằm trong sách lược phá hoại.
* Càng nhiều hội ra đời, càng dể bị phân hóa.
* Một số quân nhân, trong ban chấp hành, không biết lý do gì mà tuyên bố: Hội không làm chính trị, là tự tước bỏ vũ khí của người lính. Ví như con chiến mã bị biến thành ngựa kéo xe. Từ đó bỏ lửng lập trường chống Cộng, quên luôn ba đề cương: tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Nhằm đánh tan tập thể quân nhân, có thể bọn gián điệp nằm vùng móc nối bí mật với thành phần quân nhân đón gió thời cơ, biến sinh hoạt quân nhân nghiêng dần về từ thiện, ái hữu... càng ngày càng mất dần uy tín đối với những quân nhân chân chính và đồng bào. Cho nên nhiều hội cựu quân nhân suy yếu, mất dần hội viên.
Cộng Sản Việt Nam kinh qua mạng lưới gián điệp nằm vùng hải ngoại, không thể ngăn chận các hội cựu quân nhân diễn hành với lực lượng cựu chiến binh đồng minh Hoa Kỳ, Úc... không thể cản người lính mang cờ vàng ba sọc đỏ, quân kỳ diễn hành trong các ngày lễ ấy, kể cả ngày Anzac Day. Tuy nhiên chúng cũng có thể phá hoại bằng cách cho lính giả, quân nhân mất tư cách đón gió chen vào các hội CQN để biểu quyết sửa đổi y phục diễn hành, có thể mặc veston thắt cà vạt, nay thêm vào đội mũ lưỡi trai cho thấy không giống ai.
Mục đích của chúng là nhắm vào công tác vô hiệu hóa sức mạnh của tập thể quân nhân, qua việc đưa lính giả vào làm suy yếu phần nào tiềm năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Câu chuyện chắc chắn sẽ gây ra những sóng gió sau nầy, cũng nhờ Tư Ếch khéo léo khai thác, gài bẫy mà biết được một chàng lính giả, lợi dụng danh nghĩa quân nhân để hù lấy oai với người khác. Đợt bia vừa cạn thì vợ của Nam bước ra nói nhỏ bên tai chồng:
- Anh vô đốt nhang vái ba, chút xíu nữa vô ăn.
Nam đứng dậy liền:
- Ừ.
Quay sang khách:
- Chú Tư và mấy tay xây lối khố ngồi chơi một chút, để tôi đốt nhang vái ông già vợ cho đúng thủ tục thờ cúng ông bà.
(xem tiếp kỳ sau)
|