"Tinh Thần" Vô Cảm
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
Ngày nay không một quốc gia văn minh nào trên thế giới này vô cảm với sinh mạng và các quyền lợi hợp pháp của công dân nước mình.
Các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nhật... cho đến ngày nay vẫn tiếp tục tìm kiếm tin tức và hài cốt những công dân của họ, dù đã từ thế chiến thứ hai, hoặc chiến tranh Việt Nam. Bằng mọi cách họ phải giải cứu các con tin là công dân nước họ bị bọn khủng bố bắt cóc ở nước ngoài, có thể phải bỏ ra hàng chục triệu USD tiền chuộc. Chính họ cũng đang kêu gọi chính phủ nước khác tha án tử hình cho công dân của mình, dù công dân này có nguồn gốc từ cộng đồng nhập cư trong đó có cộng đồng người Việt, khi công dân này phạm trọng tội tại nước ngoài.
Chính phủ và người Việt Nam ta thì sao?
Không biết từ bao giờ chính phủ và người Việt Nam chúng ta đã làm quen với thói vô cảm.
Việc Chính phủ, giới truyền thông và người dân trong nước phản ứng lấy lệ khi tàu chiến Trung Quốc bắn chết và bắn bị thương 9 ngư dân Việt Nam người Thanh Hóa vào năm 2005, khi đang đánh cá trên vùng biển chúng ta có nói lên rằng chúng ta đang vô cảm với chính người dân của chúng ta hay không?
Và mới đây nhất, tối ngày 29/6/2008 hai công dân Trung Quốc đánh đập đến chết một kỹ sư Việt Nam, ngay trên đất thủ đô của Việt Nam mà không có sự can thiệp (hoặc có nhưng quá muộn) có nói lên điều này không?
Sự kiện đau lòng này bắt buộc chính phủ nếu có lương tâm, trách nhiệm với công dân cũng như tất cả các công dân còn lương tri phải suy nghĩ. Đây không phải là một nhát dao hoặc viên đạn trúng vào huyệt sinh tử để nạn nhân tử vong cấp tính, đến nỗi những người chứng kiến không kịp can thiệp. Mà đây là một vụ hành hung, theo mô tả của truyền thông, từ các hành vi đấm đá đến cầm chân nạn nhân dốc ngược, đập đầu xuống đất cho đến tử vong ít nhất cũng kéo dài trên dưới 30 phút. Giữa một đường phố đông đúc ở thủ đô Hà Nội, và giữa nạn nhân là người Việt và kẻ giết người là người Trung Quốc (đang trong giai đoạn nhạy cảm) vậy những người đi đường, chứng kiến và đều là người Việt Nam ở đâu, sao không can thiệp?
Chúng ta đã là một cộng đồng vô cảm, vô cảm đối với cả người ruột thịt của mình. Rất nhiều nhà nghiên cứu, nhiều tác giả đã phê phán "tinh thần" vô cảm của người Việt Nam chúng ta. Xuất phát điểm của người dân chúng ta không phải là vô cảm. Cha ông ta đã để lại những câu ca: "Bầu ơi thương lấy bí cùng - tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Vậy; "tinh thần" vô cảm này xuất hiện từ bao giờ?.
"Tinh thần" vô cảm của cộng đồng chúng ta có quan hệ gì đến một xã hội yếu kém tạo ra do một chính quyền yếu kém hay không?
Ai trả lời câu hỏi này?
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
Một hội Phật Giáo "bất hợp pháp"
Trần Trung Thực
Nước ta hiện nay có hai hội Phật giáo lớn
Một hội hợp pháp: đó là Giáo hội Phật giáo Việt nam. Hội được mọi ưu ái của chính quyền, được có đại biểu trong quốc hội, được cấp tiền từ ngân sách... để minh hoạ một điều với cả thế giới: Đảng ta có chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo.
Phương châm và mục tiêu cao nhất của hội này là Đạo Pháp - Dân Tộc - CNXH như hàng chữ to tướng ở tường chùa Quán Sứ đã phô bày.
Quả thật là từ rất lâu tôi đã không phân biệt nổi tự do tín ngưỡng với tự do tôn giáo. Tôi tưởng chúng đồng nghĩa. Xin tự nhận là mê muội hơi lâu.
Một hội khác bị coi là bất hợp pháp, dù nó không hoạt động chống chính quyền mà chỉ đòi được tự do tôn giáo (một quyền ghi trong hiến pháp), cũng không hoạt động chính trị (chỉ biểu lộ thái độ khen chê về mọi mặt trong cuộc sống, gồm cả khen, chê về chính trị), do vậy nó không chủ trương tham gia quốc hội, không tham gia mặt trận Tổ Quốc (như các đoàn thể chính trị khác), không lấy tiền ngân sách, tự lo kinh phí hoạt động (từ sự hảo tâm của phật tử)... Nó tán thành phương châm và mục tiêu Đạo Pháp - Dân Tộc (không kèm cái đuôi "XHCN", vì cho đó là chính trị). Đây chính là nguyên nhân duy nhất khiến nó bị chính quyền của đảng ta coi là bất hợp pháp.
Hội này có nguồn gốc từ miền Nam. Ngay từ khi ra đời nó cũng bị chính quyền miền Nam kỳ thị, đàn áp, đến mức có một nhà sư của hội này đã tự thiêu để phản đối sự đối xử bất công với nó (so với đạo thiên chúa). Đó là cụ Thích Quảng Đức (nay, đảng ta cho một đường phố ở Sàigòn mang pháp danh của Cụ). Hồi đó, chính quyền miền bắc rất đề cao cái hội này về tinh thần đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo. Nói cho chính xác, đảng ta chỉ cần nó chống chính quyền "nguỵ" vì bất cứ mục tiêu gì.
Bài sau, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những tư liệu lịch sử về cái hội "bất hợp pháp" này. Tài liệu rất sẵn trên mạng, kể cả ở wikipedia, chỉ cần tốn công tìm kiếm và chắt lọc, tổng kết. Công sức của tôi được các bạn trong nhóm ví với "công trâu". E có nhiều phần đúng.
Trận đánh hội đồng rất hoành tráng và ngoạn mục
Trận đánh lần này của báo chí ta to hơn trận cuối năm 2007.
Lực lượng báo chí hùng hậu của đảng luôn luôn tỏ rõ tinh thần kỷ luật cao của một đội quân biết tuân lệnh. Dẫu đang ồn ào, nhưng khi đảng quát "im", lập tức gần 700 tờ báo ngậm tăm, nín thở. Ví dụ, trong trường hợp như vùa qua, báo chí la ó chuyện hai phóng viên bị "gô cổ" vì viết bài chống tham nhũng. Còn lần này, khi đảng hô "đánh bỏ mẹ tên phản động Quảng Độ cho tao"... thì các báo đã nhất tề xông vào cuộc hỗn chiến, khiến người đứng ngoài quan sát khó mà biết đâu là thủ phạm - nạn nhân; khó mà phân định chính nghĩa - phi nghĩa. Đến như báo của địa phương (ví dụ của hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây - sắp bị Hà Nội thôn tính) mà cũng cố đấm ăn xôi lấy được trước khi bị "hoà tan" vào cuối tháng này. Đủ biết, sự huy động là rất to lớn.
Đánh một cá nhân
Đối tượng bị đánh lần này vẫn là cái hội phật giáo "bất hợp pháp" nói trên, trong đó mũi nhọn vẫn tập trung vào cá nhân nhà sư Thích Quảng Độ, y như trận đánh cuối năm 2007.
Chúng ta, nếu không bình tĩnh đi vào chi tiết sẽ rất khó hiểu khi nhà sư Thích Huyền Quang tuy là người "cộng khổ", cùng chí hướng từ 40 năm nay, cùng "sống chết có nhau"... với vị sư Thích Quảng Độ thì lại được báo chí của đảng tâng lên tận mây xanh (khác hẳn những ngày cụ Huyền Quang bị đảng xử tù và quản thúc); còn người đồng đạo, đồng tâm của cụ (là Quảng Độ) thì bị vùi xuống bùn.
Bài sau, tôi sẽ trình với các bạn sự tìm hiểu vấn đề của riêng mình. Hoá ra, chẳng có gì khó hiểu. Và không kém phần thích thú.
Văn phong đấu tố kiểu XHCN: Một vũ khí sắc nhọn
Chỉ cần đọc cái đầu đề các bài báo là đủ để cảm nhận rõ ràng cái loại văn phong đấu tố trước kẻ thù giai cấp mà báo chí ta đã được huấn luyện chu đáo. Rất dễ nhận ra chúng là sản phẩm của cùng một lò đào luyện.
Tuy vậy, tôi vẫn đọc kỹ nội dung từng bài. May, nhiều bài được các báo đăng lẫn của nhau, do vậy công sức bỏ ra để đọc không quá lớn. Tôi đọc chủ yếu để tìm hiểu (và học tập) loại văn đấu tố ở nước ta, để hình dung ra vũ khí quen thuộc của đảng dùng đánh "bọn" Nhân văn - Giai phẩm ngày xưa, "bọn nguỵ" 30 năm trước và "bọn phản động" hiện nay. Từ đó, tôi có thể rút ra kết luận chắc nịch của riêng mình về sự "trước sau như một" của chế độ ta.
Tôi khuyên các bạn đọc thử vài bài để thưởng thức một lối văn đặc trưng XHCN trong cuộc đấu tranh với kẻ thù giai cấp. Đảng rất khuyến khích chúng ta đọc các bài này. Chả lẽ báo chí ta đăng lên mà chúng ta không thèm đọc?
Một số bài quan trọng tôi đã đọc: xin giới thiệu đường link và đầu đề
- Bài Vạch trần âm mưu đen tối của Thích Quảng Độ
http://www.dangcongsan.vn/print_preview.asp?id=BT470832357
http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/
itemid/256861/Default.aspx (TTXVN)
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.37718.qdnd (QĐND)
http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256861/Default.aspx
http://www.quehuong.org.vn/vi/nr050307131435/
nr050307161025/ns080704141400
http://www.hdndhatay.gov.vn/Details.asp?SubCatID=6&NewID=
11403&CatID=2&SubSCatID=17 (Hội đồng ND Hà Tây)
http://www.baodienbienphu.info.vn/NewsDetail.asp?
Catid=4&NewsId=33515 (đảng bộ tỉnh Điện Biên)
-http://vietnam.vnanet.vn/Internet/vi-VN/43/114/3168/NextPublishers/Default.aspx (báo ảnh VN)
- Những toan tính của ông Thích Quảng Độ
VnExpress (Theo TTXVN)
- Âm mưu đen tối của Thích Quảng Độ
http://sggp.org.vn/xahoi/2008/7/157624/
- Lợi dụng lúc Hòa thượng Thích Huyền Quang lâm bệnh để thực hiện toan tính riêng:
- Tâm đen của Quảng Độ
http://hanoimoi.com.vn/vn/41/172874/
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/172874/
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/print/172874/
- VIDEO: Âm mưu gây rối của Thích Quảng Độ bị chặn đứng
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/7/6/168194/
-Vạch trần âm mưu đen tối của Thích Quảng Độ
http://www.quehuong.org.vn/vi/nr050307131435/
nr050307161025/ns080704141400
- Lợi dụng Hòa thượng Huyền Quang để lập tổ chức đối lập
http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/2008/07/791807/
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/209915
http://www.vnchannel.net/news/3-xa-hoi/200807/88576-
Loi-dung-Hoa-thuong-Huyen-Quang-de-lap-to-chuc-doi-lap.html
- Tại sao một số người lại hăng hái trước sức khỏe nguy kịch của hòa thượng Thích Huyền Quang (báo Thanh niên)
http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/9/14/248387.tno
http://www.cpv.org.vn/details.asp?id=BT370860291 (ĐCSVN)
http://www.tinvietonline.com/0/0/2008/7/270690/
-Hòa thượng Thích Huyền Quang lâm bệnh nặng (báo Tuổi trẻ)
http://mobi.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?
ArticleID=267001&ChannelID=3
Tôi xin chú thích về hai bài cuối cùng
Chúng có nội dung y như nhau, xuất phát từ báo Thanh Niên, với đầu đề mang tính "chiến đấu cao", được trang điện tử của ĐCSVN đăng lại. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cũng đang lại nội dung, nhưng đã thay đổi đầu. Xin các bạn đánh giá lập trường và nhân cách hai tờ báo này.
Lời nói vuốt đuôi
Cái giáo hội bất hợp pháp này bị giải thể từ 1981, rồi dư đảng bị đánh phá liên miên từ đó tới nay (suốt 27 năm) cứ tưởng nó phải chết rồi chớ. Không hiểu sức sống của nó ra sao mà nay nó có cả các chi nhánh quốc tế, được nhiều nước và tổ chức quốc tế ủng hộ, bênh vực. Lần này, trong dịp cụ Huyền Quang ốm nặng, từ trần, nó mất nhân vật đứng đầu, vậy mà chế độ ta vẫn phải huy động lực lượng vĩ đại như vừa qua để lâm chiến; vậy thế và lực của nó đã phát triển ra sao?
Trần Trung Thực (sinh viên khoa Sử)
(nhóm Trần Hiền Thảo, Hà Thị Đông Xuân)
Cơ chế đẻ ra sâu mọt: Sự thống trị của chủ nghĩa cá nhân
Trần Quốc Hiên
(ĐảngDCND)
Lời tựa: Báo chí trong nước đang phải chịu một chế độ kiểm duyệt còn hà khắc hơn cả thời phong kiến thuộc địa, đó là hậu quả của chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam.
Người Việt hải ngoại hiện đang sống ở những nước tự do, khi đọc báo chí trong nước hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khổ tâm, bởi những sự thật hoặc là bị bóp méo do chế độ kiểm duyệt, hoặc là phải nói bóng nói gió - chỉ người tinh ý mới nhận ra quan điểm thực - để qua được chế độ kiểm duyệt, những đoạn viết gò ép như bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm thép của Ban tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tôi hy vọng loạt bài này sẽ góp phần làm sáng tỏ một vấn đề cơ bản, đó là "Cơ chế đẻ ra sâu mọt", mà nếu không nghiên cứu thì sẽ không thể hiểu được tình hình kinh tế - chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả
VN - Tháng 5 - 2008
Bài 5 - Sự Thống Trị Của Chủ Nghĩa Cá Nhân
Bộ óc con người hoạt động không giống như cỗ máy, không phải cứ nạp năng lượng vào là chạy, mà nó cần một dạng năng lượng đặc biệt, trong tâm thần học gọi đó là quá trình hưng phấn và ức chế, để bộ óc có thể hoạt động bình thường.
Quá trình ức chế thần kinh quyết định những cảm xúc: sợ hãi, lo lắng, hoang mang... Còn quá trình hưng phấn thần kinh lại quyết định những cảm xúc: vui vẻ, phấn chấn, hạnh phúc... Những cảm xúc thần kinh ức chế cùng với cảm giác đau đớn, khó chịu là những hiện tượng sinh lý mang tính bản năng tự vệ, không chỉ có ở con người mà còn có ở loài vật. Còn những cảm xúc thần kinh hưng phấn cùng với cảm giác sung sướng, thoải mái lại là những hiện tượng sinh lý mang tính kích thích, ở loài vật là sự kích dục, kích thích săn mồi, riêng ở con người nó còn có tác dụng kích thích lao động sản xuất.
Trong quá trình đấu tranh sinh tồn và phát triển ở tự nhiên, rồi tiến tới xã hội văn minh, con người vẫn mang trong mình nguồn gốc tự nhiên, đồng thời hình thành nên đặc tính xã hội. Nhưng suy cho cùng thì những yếu tố tự nhiên và xã hội đó của con người có thể tóm gọn lại trong hai trạng thái thần kinh, đó là nỗi sợ hãi và nỗi hám lợi. Hoàng đế Napoleon đã từng nói: "Có hai phương tiện để làm nhân tâm xao động, đó là sợ hãi và mối lợi." Lời nhận xét trên là một kết luận mang ý nghĩa triết học về ý thức con người.
Ý thức con người không chỉ là những hiểu biết nói chung, mà còn bao gồm những quá trình thần kinh phức tạp, trong đó có nỗi sợ hãi và nỗi hám lợi, mà chúng ta vẫn hiểu là bảo vệ lợi ích cá nhân, hay chủ nghĩa cá nhân. Những nhà tư tưởng lớn ở phương Tây đã đưa ra một học thuyết về "sợi dây vô hình", chỉ ra rằng cần phải tôn trọng lợi ích cá nhân nếu muốn có lợi ích xã hội; mỗi con người chỉ đóng góp, cống hiến cho xã hội khi mà lợi ích của họ được bảo vệ, được bảo đảm đầy đủ. Và sợi dây vô hình đã liên kết giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội.
Như vậy có thể thấy, ở các nước tiên tiến trên thế giới, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc là nhờ có kích thích lợi ích cá nhân, đồng thời phải đề cao lợi ích xã hội bằng việc giáo dục lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và ý chí tiến thủ, để mọi người đều cố gắng lao động sản xuất làm giàu cho bản thân và cho đất nước.
Nếu coi nhẹ, hay phủ nhận lợi ích cá nhân, đồng thời theo đuổi lý tưởng xây dựng xã hội không còn chủ nghĩa cá nhân, đó là xã hội XHCN, thì là một việc không tưởng, trái với quy luật tự nhiên. Thực tiễn chứng minh chưa từng có xã hội XHCN mà chỉ có chế độ toàn trị do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo, và đảng cộng sản trên thực tế không còn theo chủ nghĩa Mác mà đã biến tướng thành một tập đoàn lợi ích cơ hội.
Mô hình CNXH ở tất cả các nước trên thế giới đều đi ngược lại lý tưởng cộng sản, đã phản bội chủ nghĩa Mác. Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của chủ nghĩa cộng sản là xây dựng một xã hội không còn áp bức bóc lột, đã bị xuyên tạc, bóp méo, và thực tế đã biến tướng thành một hình thái xã hội theo công thức giản đơn "CNXH = Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo + Quốc hữu hóa, kinh tế quốc doanh làm chủ đạo".
Với thể chế toàn trị đó, hình thái bóc lột, chủ yếu là quan bóc lột dân, đã trở nên tinh vi và gian xảo hơn. Hệ thống bóc lột tinh vi được ngụy trang dưới lý luận Mác -- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời được bảo vệ chắc chắn bởi bộ máy chuyên chính sẵn sàng đàn áp bằng bạo lực.
Nền dân chủ XHCN, trên thực tế là dân chủ của bọn quan chức và con cháu chúng, còn người dân nghèo, đa phần là nông dân và công nhân, thì không có một chút tự do dân chủ nào. Làm gì có đảng của giai cấp công nhân và dân tộc, cũng không có khối liên minh Công Nông, mà chỉ có đảng của bọn có tiền có quyền, của bọn tập đoàn lợi ích cơ hội đang thao túng lũng đoạn toàn xã hội. Nếu hiểu "bóc lột" theo nghĩa bị lấy đi phần đáng lẽ thuộc về mình, thì hơn 60 triệu nông dân và gần 10 triệu công nhân Việt Nam đang bị bóc lột thậm tệ, trắng trợn bởi những quan tham trong đảng.
Xã hội Việt Nam ngày nay là sự thống trị của chủ nghĩa cá nhân trong tầng lớp lãnh đạo. Sự thật, chủ nghĩa cá nhân đã thắng CNXH, CNCS. Trên lời nói họ vẫn tuyên truyền phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái, nhưng trên thực tế thì họ lại sẵn sàng trừ khử bất cứ ai dám chống lại lợi ích của họ. Ở đây không có sợi dây vô hình giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, bởi vì cơ chế này đã đẻ ra một lũ sâu mọt, chuyên đục khoét tiền bạc, của cải của toàn dân, bọn này chỉ lo vơ vét cho vừa túi tham, chứ không hề nghĩ gì cho lợi ích đất nước.
Ông Đặng Tiểu Bình, người được coi là "Kiến trúc sư Thiết kế cải cách mở cửa Trung Quốc", đã đưa ra cảnh báo: "Mọi cải cách kinh tế - xã hội thành công hay không đều được quyết định bởi cải cách thể chế chính trị. Không thể chỉ cải cách kinh tế mà không cải cách thể chế chính trị, bởi sẽ gặp phải trở ngại trước tiên đến từ con người." Trở ngại đến từ con người chính là do bọn tập đoàn lợi ích cơ hội gây ra, ông Đặng viết tiếp: "Cải cách thể chế chính trị sẽ đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người nên sẽ vấp phải nhiều trở ngại." Kẻ mất nhiều lợi ích nhất nếu mạnh tay cải cách chính là các ông quan to Ủy viên trung ương đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Bọn chúng không phải là những người cộng sản thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức, bởi vì bọn chúng chưa bao giờ là người cộng sản chân chính, mà là sản phẩm của một cơ chế lạc hậu, gắn liền với thể chế đảng toàn trị, chuyên chính, mất dân chủ trầm trọng sinh ra. Đây là những tàn dư của chế độ phong kiến đang ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội Việt Nam và Trung Quốc.
Đất nước muốn phát triển phải có Tự do - Dân chủ, phải xóa bỏ nạn độc quyền tư tưởng. Đó cũng chính là cách để kích thích lợi ích cá nhân, kích thích tư duy sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng tri thức và sức mạnh tinh thần của dân tộc ta.
Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin không đúng sẽ trở thành phản bội chủ nghĩa Mác - Lênin, khi đó những người kiên định nhất sẽ trở thành những phần tử bảo thủ mang tai họa đến cho đất nước. Còn những kẻ lợi ích cơ hội sẽ lợi dụng chủ nghĩa Mác - Lênin để tư lợi, bòn rút của nhân dân. Đó là sự lừa dối xấu xa, bỉ ổi và đáng lên án nhất.
Lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng.
Việt Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2008
* Loạt bài "Cơ Chế Đẻ Ra Sâu Mọt" đã phổ biến
1- Công Nghiệp Hóa Kiểu Xẻo Đất Màu Nông Nghiệp
2- Thủ Phạm Dấu Mặt Gây Ra Lạm Phát
3- Cuộc Vận Động Đạo Đức Nhắm Nhầm Đối Tượng
4- Tham Nhũng Nhìn Từ Thể Chế
|