(tiếp theo kỳ trước)
Tư Ếch cảm thấy đau nhói trong lòng trước những lời nói vô đạo đức của một số người đàn ông, trong lòng khinh bỉ nhưng vì lịch sự mà ngồi lại với thằng Khánh. Nam nói lớn cốt để chứng minh những lời mình nói là có nền tảng vững chắc:
- Không tin hỏi bà coi, tao dẫn gái về nhà ngủ bả không dám hó hé mà còn phải nấu cơm, lo nước uống đãi bồ của tao nữa, không dám nói động tới cọng lông chưn nữa, bây giờ đám đàn ông như tụi mình là có giá lắm mầy ơi. Tao cám ơn Việt Cộng mở cửa, đổi đời, đúng là: cách mạng vùng lên để đổi đời, giải phóng đám đàn ông mình thoát khỏi sự kiềm kẹp đủ thứ của các bà.
Khánh lắc đầu:
- Mầy có phước nên mới được bà xã hiền. Còn tao hả, lạng quạng là bà xã thiến dái, bả dữ lắm. Mầy cám ơn Việt Cộng là tầm bậy, tụi nó mở cửa là vì sợ bị sụp đổ như Nga Sô và các nước Cộng Sản Đông Âu thôi. Chớ Nga không sụp, đảng Cộng Sản đâu mở cửa, tới bây giờ mầy húp cháo rùa, chịu bị bà xã mầy kềm kẹp dài dài mà không dám hé môi khiếu nại. Mầy phải nói là: cám ơn Mỹ, nhờ Mỹ làm cho Nga sụp đổ, khiến Việt Cộng hoảng hồn lo mở cửa nên mới được về Việt Nam ăn chơi. Tao nói có bằng cớ đàng hoàng, nếu không có Mỹ thì tụi mình không bao giờ được qua đây tỵ nạn, không có Mỹ thì Nga Sô và các nước Cộng Sản xâm chiếm cả thế giới bằng vũ lực. Không có Mỹ thì Việt Cộng không bao giờ chịu mở cửa để cho đám của mầy về Việt Nam làm trời, tung tiền ra chơi bời, mua trinh con gái.
Nam bí lối trước những lời dẫn chứng vững chắc của bạn:
- Tao không rành chính trị chính em gì hết, mầy đừng nói chuyện đó làm tao nhức đầu, nói thiệt nghe từ hồi nhỏ tới giờ tao không ưa chính trị, không muốn can dự vào chính trị.
Khánh bắt ngay cái yếu điểm đế tấn công:
- Mầy nói như vậy tao không đồng ý, nếu ở bên trại tỵ nạn, mầy không khai với Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc là ra đi vì lý do chính trị, tỵ nạn Cộng Sản thì làm sao mày qua được tới bên Úc nầy mà định cư, sống thoải mái? Hai chữ chính trị bao quát lắm nghe...
Nam hơi sượng mặt, nhưng cũng cãi bướng:
- Ai biểu Cao Ủy ngu mà nhận tao qua, cả phái đoàn Úc cũng ngu luôn.
Thằng Khánh tức mình:
- Nói ngang như mầy ai mà nói không được, một đàng nói ngang ba làng nói không lại, tao không thèm nói chuyện phải quấy với mầy nữa.
Nam biết tánh thằng bạn của mình hay hờn mát nên xuống nước:
- Nói chơi vậy mà giận sao? Chọc mầy cho vui, chớ thiệt tình không có Mỹ, Úc và các nước nhận thì ai được định cư. Tao về Việt Nam thăm quê hương chớ tao đâu có ưa Việt Cộng, nếu tao ưa thì ở bên đó luôn qua đây làm chi, nhập gia tùy tục, ở bên Việt Nam ai mà dám chửi Hồ Chí Minh, chọc quê cán bộ ở tù rục xương. Còn qua đây thì tự do ăn nói, bộ mầy nói dân về Việt Nam không biết chống Cộng hay sao?
Khánh dịu xuống khi nghe bạn mình biết phục thiện:
- Tốt, tao hy vọng mầy suy nghĩ đúng như vậy.
Tư Ếch thấy thằng bạn chủ nhà nầy có vẻ là dân lơ mơ phất phơ, không hiểu gì về cuộc ra đi của mình, có liên quan mật thiết đến hai chữ Chính Trị, nên giải thích:
- Cháu à, chính trị là một vấn đề bao quát, bao trùm tất cả các sinh hoạt xã hội loài người. Không có chính trị là không có trật tự, an ninh, mạnh ai nấy làm, giặc cướp nổi lên khắp nơi, xã hội loạn cào cào lên.
Nam vẫn chưa chịu:
- Chú Tư nói vậy, chớ cháu không thích làm chính trị nguy hiểm lắm.
Tư Ếch tiếp:
- Làm chính trị có nhiều cách, như tham gia các đảng phái chính trị để tiến thân, ứng cử vô quốc hội làm dân biểu, thượng nghị sĩ, nghị viên hội đồng thành phố, thủ tướng, tổng thống... Còn mình đi bầu cử cũng làm chính trị, đóng góp vào sự lựa chọn người đại diện quốc gia. Trong khi đó ở chế độ Cộng Sản, họ dùng chính trị để cai trị dân, bày ra cái vụ quốc hội, cũng do người của đảng cử ra để dân bầu, người ta gọi đó là thứ quốc hội bù nhìn, cùng một lũ lưu manh gian ác như nhau. Chính cái cơ cấu quốc hội Cộng Sản nầy là công cụ đắc lực, giúp đảng Cộng Sản hợp thức hóa những đạo luật rừng, để pháp lý hóa những hành vi ăn cướp, đàn áp, vi phạm nhân quyền và lừa dối quốc tế. Ngày nay thế giới đâu còn lạ gì cái quốc hội Cộng Sản nữa.
Nam đưa tay vò đầu:
- Chính trị rắc rối dữ quá, chỉ nghe chú Tư nói sơ sơ mà cháu nhức đầu. Từ hồi nhỏ tới bây giờ, cháu không bao giờ tham gia chính trị, mình làm dân thường là sướng nhứt, khỏi lo bị đảo chánh, tù đày tranh đấu cho mệt. Ai tranh giành mặc ai, mình cứ sống tà tà vui chơi, thụ hưởng...
Khánh cắt ngang:
- Đó, mầy lại nói dóc nữa, sau năm 1975, dù cho mầy là dân thường không thích làm chính trị, gia đình và bản thân không tham gia, dính dáng tới chính quyền miền Nam. Nhưng Việt Cộng đâu có để mầy yên, mầy bị tụi nó bắt đi làm thủy lợi liên miên, bị đổi tiền gia đình bị dòm ngó, nhiều người cầu an như mầy cũng bị Việt Cộng trù ẻo như thường. Nếu không bị Việt Cộng đàn áp thì mầy bỏ nước ra đi tỵ nạn làm gì?
Những lời nói hữu lý, có nền tảng vững chắc của thằng Khánh làm cho chủ nhà tên Nam ú ớ, bị cứng họng như ngậm phải bồ hòn. Tư Ếch không bỏ lỡ cơ hội, tấn công qua lối giải thích bằng hình ảnh cụ thể nhằm dạy cho những kẻ Ăn cơm quốc gia, miệng ca Cộng Sản, hay tệ hơn là mang ơn Việt Cộng vì được xuất ngoại sau ngày mất nước theo làn sóng tỵ nạn:
- Thôi để chú nói bằng những thí dụ điển hình dễ thấy nhứt, như trường hợp của mấy ông tu sĩ, sư, cha nhà thờ... người ta nói mấy ổng không làm chính trị, cũng không hẳn là vậy, những người tu hành ngoài việc tu thân, khổ hạnh để tự giải thoát mình khỏi kiếp con người, về Niết Bàn hay Nước Chúa là tùy theo quan niệm hay tên gọi của các tôn giáo. Họ còn phải có nhiệm vụ truyền đạo hay hoàng hóa đạo pháp để đem những điều lành, đức tin cho mọi người. Khi xã hội có nhiều người làm lành lánh dữ, tức là tình trạng tội phạm giảm, chính phủ bớt ngân sách lo cho cảnh sát, an ninh... Đó cũng liên qua mật thiết đến chính trị. Điển hình như cháu đi cầu tiêu, mỗi một cái bấm nút Toilet nước chảy ra ngoài, xuống đường cống là có liên quan tới sở nước, công nhân, thuế má, ngân sách quốc gia tiện ích công cộng. Đi cầu tiêu cũng có quan hệ tới chính trị, ngày xưa ở bên Tàu có câu: Một ngày không chúa thiên hạ đảo điên... nhưng ngày nay: một ngày không có đảng Cộng Sản cai trị, là dân sống yên ổn.
Thằng Khánh phụ họa theo lời của Tư Ếch khi thấy bộ mặt của Nam càng ngơ ngác:
- Tại mầy lo ăn chơi, không để ý tới chính trị. Như mầy làm lậu mà cứ lãnh tiền thất nghiệp cũng là làm chính trị bá đạo. Tức là mầy làm thâm thủng thêm ngân sách quốc gia, không đóng thuế là thuế thất thu.
Nam vẫn chưa chịu:
- Thằng Khánh nói vậy tao không đồng ý, cái gì cũng chính trị hết, thì ai cũng làm chính trị sao?
- Dĩ nhiên (Khánh đáp ngay).
Nam chợt hỏi:
- Tao nghe nói một vài ban chấp hành hội đoàn như hội cựu quân nhân, hội phụ nữ... tuyên bố phi chính trị. Có người làm trong nghề truyền thông, có lãnh lương đàng hoàng cũng danh tiếng lắm, họ nói là: đài phát thanh, truyền hình của chúng tôi phi chính trị... Tao nói thì mầy cãi, nhưng mấy ổng có bằng cấp cao, từng là người có chức thời quốc gia nói. Chẳng lẽ họ nói bậy?
Thằng Khánh ngơ ngác nhìn, vì khi nghe tới mấy ông có bằng cấp cao cỡ tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư nói ra là có lý, ít ai dám cãi. Tuy nhiên không phải ai có bằng cấp cao, học rộng đều nói trúng cả, hay đều yêu nước biết lo cho dân, phục vụ xã hội đúng theo tinh thần: Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời... Cũng có hạng khoa bảng xội thịt chuyên dùng văn bằng để thủ lợi, lòe đời. Cộng Sản biết rành tâm lý của người Việt Nam hay có định kiến quí trọng giới khoa bảng:
Chẳng ham ruộng cả ao làng,
Chỉ mê cái bút, cái nghiên anh đồ.
Cho nên, có thể đảng Cộng Sản mua chuộc một số ít khoa bảng vô lương tri, nhờ họ dùng cái uy tín sẵn có để cổ võ cho sách lược: hòa hợp hòa giải, xóa bỏ bao tội ác tày trời của tập đoàn đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh, kêu gọi những người khác có tài, có tiền mang về giúp đảng kéo dài sự thống trị trên quê hương.
Ngày nay tại hải ngoại, bài học sách lược cũ được đảng Cộng Sản tung ra khéo léo: nhờ miệng của các vị khoa bảng tỵ nạn để làm triệt tiêu ý chí đấu tranh chống Cộng của nạn nhân Cộng Sản, nếu đảng trực tiếp làm thì ai tin. Hay nói một cách cụ thể hơn là: chính những tay khoa bảng nầy đang đóng vai trò luật sư, có khuynh hướng nghiêng về thủ phạm, cố gắng dùng ba tấc lưỡi do tài ăn học để thuyết phục hàng triệu nạn nhân của Cộng Sản hãy bãi nại, xù tội ác của đảng và tên đại Việt Gian họ Hồ, không muốn cho thủ phạm phải ra trước công lý đền tội ác, chấp nhận kẻ ác được sống nhởn nhơ với quyền lực và tiền bạc, trong đó họ được kẻ cướp chia chác một ít để làm công tác nầy. Như vậy là những vị khoa bảng nêu trên là kẻ không làm điều gì ích lợi cho quốc gia dân tộc, mà chỉ là phường giá áo túi cơm, ích kỷ, hẹp hòi và lưu manh, là đồng lõa với kẻ ác, kẻ thù dân tộc, không xứng đáng làm người, chớ đừng nói tới chuyện: xưng danh trí thức. Câu nói nầy của Nam cũng là thắc mắc chung cho nhiều người, nhưng phải nhận xét kỹ để không bị mắc lừa những kẻ có ăn học, được cấp văn bằng:
Văn chương chữ nghĩa bề bề.
Thần tài chóa mắt ma mê tâm thần.
Tư Ếch không thể lặng yên, nên cố giải thích:
- Việt Cộng luôn mong muốn tất cả các hội đoàn, đoàn thể tôn giáo đều phi chính trị, tức là không còn chống Cộng nữa, hòa hợp hòa giải theo định chế xã hội chủ nghĩa; tức là chấp nhận sự cai trị trị tàn bạo của chế độ, đầu hàng vô điều kiện như đại tướng Dương Văn Minh thực hiện ngày 30.4.1975.
Khánh mỉm cười hỏi Nam sau lời giải thích của ông già nuôi:
- Mầy có thích được Công An ở Việt Nam đưa qua đây lập hộ khẩu, kiểm soát hàng ngày kêu mầy đóng thuế, thật thà khai báo không?
Nam lắc đầu:
- Sức mấy, tao bỏ nước ra đi vì ghét Công An Nhân Dân, thứ đó chuyên môn đàn áp nhân dân, bóp chẹt, đòi hối lộ công khai.
Tư Ếch tiếp tục ý kiến:
- Còn mấy ông nào có đậu bằng cấp cao như luật sư, tiến sĩ mà nói: đài phát thanh, truyền hình không có lập trường chính trị... chú Tư đây dốt thiệt, chưa bao giờ được ngồi ghế nhà trường, nhưng cũng có thể nói thẳng là: những kẻ có học nầy quả còn ngu si đần độn hết mức, hay là bị áp lực nào của Việt Cộng mà nói như vậy để lấy những tin tức của Việt Cộng phát lên đài, là hình thức tuyên truyền cho Cộng Sản. Thông thường chú Tư có đọc báo Việt, hễ báo nào đăng tin tức lấy từ chế độ Cộng Sản là họ có phần phê bình, góp ý để xác định lập trường và những nguồn tin thiếu trung thực do đảng tung ra nhằm thổi phồng thành quả dỏm của đảng Cộng Sản. Hồi đó họ bắn rớt một chiếc máy bay, vậy mà đài Hà Nội nói bắn rớt tới 10 chiếc, khi cuộc chiến tàn rồi Mỹ đòi con số tù binh hay hài cốt của những con số ma đó, Việt Cộng lấy đâu mà có để trình bày? Cơ quan truyền thông nào quảng bá tin tức của đảng qua bộ máy nhà nước, là góp công tuyên truyền cho đảng. Hai chữ phi chính trị ở đây là: đài phát thanh, truyền hình dù công hay tư cũng phải giữ thái độ khách quan trong lãnh vực thông tin và phổ biến, nhứt là các hệ thống truyền thông của chính phủ, do quốc hội chuẩn chi như ABC, SBS ở Úc nầy. Người làm truyền thông không bị chi phối bởi bất cứ đảng phái chính trị nào, để trở thành công cụ truyền thông phục vụ riêng cho đảng. Chỉ có các quốc gia độc tài như Iraq, Iran, Cộng Sản mới biến các cơ quan truyền thông thành công cụ phục vụ riêng cho chế độ. Tuy nhiên các cơ quan truyền thông tại các nước tự do như Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc... đều có mục đích chính trị rõ ràng, là quảng bá những tin tức trung thực, cổ xúy cho tinh thần tự do, dân chủ, nhân bản... Lập trường chính trị rõ như vậy mà ai dám nói đài phát thanh, truyền hình phi chính trị là nói bậy đáng bị cách chức lắm. Vì làm nghề nầy mà còn dốt quá, chưa hiểu rõ thế nào là hai chữ chính trị, thì tốt hơn ở nhà ôm đít vợ, đi nói dóc còn tốt hơn.
Thằng Khánh mỉm cười:
- Thấy chưa, mầy phải có nhận xét khách quan, cứ nhắm mắt nghe theo mấy người có bằng cấp, đôi khi họ nói sai, đón gió trở cờ ngầm, làm tay sai cho Việt Cộng là lọt bẫy, đi theo con đường phản lại dân tộc.
Tư Ếch nhìn Khánh có vẻ hài lòng về lối biện luận có nền tảng vững chắc, sự hiểu biết của thằng con nuôi về tư cách tỵ nạn chính trị, nhưng cũng không quên cái vụ nói xấu con Thảo, nhìn Khánh và trách nhẹ:
- Con Thảo đâu có dữ nó hiền lắm, mầy nói oan cho người ta.
Khánh nháy mắt với Tư Ếch, như thầm nói đây là lời nói chơi cho vui, nhập gia tùy tục. Vô nhà hạng người nầy phải ăn nói lỗ mãn như vậy mới hợp, còn nói năng đàng hoàng, không được gia chủ trọng vọng:
- Tía ơi, vợ con thấy vậy chớ không phải vậy đâu, dữ một cây chằn đó... tại tía chưa thấy.
Bỗng có tiếng xe ồn ồn, Nam bỏ lững câu chuyện:
- Chắc mấy ông bạn quí tới, để tôi ra đón không mấy ổng hay bắt lỗi lắm... mấy ổng khó tánh lắm.
Tư Ếch và thằng Khánh cũng đứng dậy bước ra, hai chiếc xe đã đậu trước cửa nhà theo sau là hai cặp bước xuống, hai người đàn ông xách theo những thùng bia khá nặng, còn đàn bà thì khệ nệ bưng thức ăn, đồ tráng miệng. Nam vui mừng bước tới đường trách móc:
- Tao biểu qua đây chơi không, mà còn mang theo bia và đồ ăn làm chi.
Một người đàn ông có hàm râu đen ở mép nói:
- Người ta đem tới không được có ý kiến...
Nam nhanh nhẹn giới thiệu khách cũ, mới rồi cùng bước vào nhà. Mấy người đàn ông vào phòng khách khui bia uống, còn hai người đàn bà nhào vô bếp, nói năng líu lo với vợ gia chủ một cách thân mật như chị em. Có lẽ họ đã chơi thân với nhau lâu năm nên coi như người nhà. Khánh không lạ gì hai người đàn ông trạc lứa tuổi mình, một trong hai người đàn ông có râu mép nói:
- Lâu lắm mới gặp lại tên Khánh nghe.
Nam vỗ vai Khánh:
- Từ ngày nó sáp vô ở với con mẹ Thảo tới bây giờ tự nhiên đổi tánh, xa lánh bầu bạn ăn nhậu năm châu. Con mẹ Thảo hay thiệt tướng trời như thằng Khánh mà còn phải xếp re, bả nạt một tiếng là im như gà thấy chồn vậy... tội nghiệp cho nó, tụi mình nên thông cảm đi. Bữa nay không có vợ mầy đi coi như mày được tự do, cứ ăn nhậu thả giàn nói gì cũng được nghe, tụi tao sẽ có cách giúp mầy sớm thoát khỏi gông cùm của bả.
- Bị con mẹ Thảo hốt hồn, lẫn vía...
- Thằng Khánh lúc nầy coi bộ khờ dữ nghe... mầy gia nhập hội sợ vợ chưa?
Khánh cười và nói đùa:
- Cũng đâm đơn gia nhập chờ cứu xét.
(xem tiếp kỳ sau)
|