banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 


(tiếp theo kỳ trước)

Cầu tiêu được thiết kế như một chòi canh trong các trại tù cải tạo nhưng không cao, có nóc bằng loại tranh từ Việt Bắc, được sơn bằng thứ nhựa cây thiên nhiên cho giống khung cảnh Pắc Bó. Bên dưới là phần đất khô, không có nước hay ao cá để tiếp thu phân của bác. Thỉnh thoảng cán bộ phụ trách phải động viên nhân lực, là những người được tuyển chọn 3 đời vô sản, vào đây dọn dẹp tàn dư của bác. Nhưng, họ không được phí phạm tài sản vô vàn kính yêu của lãnh tụ vĩ đại nhất đảng, phân của bác được phơi khô, các khoa học gia xã hội chủ nghĩa tốt nghiệp từ Liên Sô, Đông Âu kiểm nghiệm để phát hiện ra những chất liệu có khả năng gây bệnh cho bác, nếu không có gì trở ngại họ đóng thành kiện, đem vào kho tồn trữ xuất khẩu sang Lào để gia tăng sản xuất nông nghiệp cho nước Cộng Sản em út nầy. Theo sự phân chất của nhiều khoa học gia danh tiếng của Viện Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, thì phân của bác có chất lượng cao nhất trong tất cả các loại phân bón hữu cơ, có hàm lượng dinh dưỡng cho thực vật cao gắp 100 lần bèo hoa dâu, thai nhi, ngay cả phân bón hóa học của các nước đế quốc tư bản vẫn còn thua xa, lý do là bác được bồi dưỡng bằng những thứ dành cho vua chúa. Bộ đội biên phòng có một đơn vị chuyên săn bắn thú hiếm dâng bác, đơn vị hải quân nhân dân có một tổ chuyện săn lùng những loại hải vị từ bờ biển đến các hải đảo xa xôi. Đâu đâu cũng có những chiến sĩ dũng cảm gan dạ, ngày đêm săn lùng những món ngon vật lạ dâng lên Bác. Ngoài ra các sứ quán tại các nước xã hội chủ nghĩa anh em, có bổn phận tìm những món ngon vật lạ gởi về làm quà, dù phải tốn hao bao nhiêu công quỹ cũng phải thực hiện cho bằng được, nhiệm vụ bồi dưỡng cho vị lãnh đạo vô vàn kính yêu tối cao của đảng. Ngày nào Bác còn sống là dân còn đau khổ, trừ cán bộ đảng viên là sung sướng. Với chế độ ăn uống cao như thế, thì phân của bác chắc chắn có chất lượng cao là điều không ai ngạc nhiên. Bác có tật đi cầu rất lâu có khi ngồi hàng giờ, vừa ỉa vừa thưởng lãm cảnh vật chung quanh như để gợi nhớ bao kỷ niệm vui buồn về hang Pắc Bó năm nào, suy nghĩ những sách lược tuyệt vời. Trong lúc Bác đang làm một trong tứ khoái, tuyệt đối không ai dám quấy động, kể cả những đồng chí cật ruột như Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp... (ngoại trừ các đồng chí vĩ đại bên sứ quán Liên Sô và Trung Quốc), vì đây là những giờ phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời bác. Người ta đồn rằng: bất cứ thửa ruộng nào cằn cỗi, chỉ cần vài ký lô phân của Hồ Chủ Tịch là đất trở nên mầu mỡ, thu năng xuất gấp mười lần qua, đạt năng xuất cao:
Còn trời, còn nước, còn non,
Một cục phân của Bác,
Có chất lượng hơn mười lần phân hữu cơ.
Một vài nhân viên phục vụ trong phủ có tánh tham lam đã lén đánh cắp tàn dư của bác bị phát hiện, đã bị kiểm điểm kỷ luật nặng. Nếu họ đem ra bán cho người khác hay cung cấp cho người nước ngoài, chắc chắn phải bị kỷ luật nặng, ngang hàng với tội phản quốc, tức là tội tiết lộ bí mật quốc gia. Cục tình báo nước ngoài luôn lo sợ phân của bác bị mang ra ngoài, bọn đế quốc phản động nhất là đế quốc Mỹ, kẻ thù số một mang phân ra để phân chất, tìm ra những chất dinh dưỡng cho ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế, là mang tội tiếp tay cho bọn phản động nước ngoài đánh phá thành trì xã hội chủ nghĩa. Sau nầy đảng còn gọi là: âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nước ngoài. Những cán bộ Cộng Sản từng có công đóng góp như tướng Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu... đến bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình... chỉ phổ biến lên mạng tưới internet vài bài nói về dân chủ, tự do, vụ cắt đất nhường cho Trung Cộng mà còn bị tòa án nhân dân chụp mũ là: làm gián điệp cho các thế lực thù nghịch... thì việc lén đánh cắp những cục phân của Hồ Chủ Tịch quả là một trọng tội, hơn cả tội gián điệp, mà theo hình luật xã hội chủ nghĩa do đảng soạn ra, quốc hội gật đầu nhất trí, thì tội danh làm gián điệp phải bị ít nhất từ 10 năm đến tử hình.
Trong những ngày cuối đời vào tháng 9.1969, các khoa học gia tài ba lỗi lạc Hà Nội đã tiếp thu những cục phân cuối cùng tại nhà cầu lộ thiên, sau khi Bác đột nhiên lăn ra ngã bịnh thình lình. Theo tường trình y khoa của các bác sĩ xã hội chủ nghĩa và bác sĩ Liên Sô làm việc tại bệnh viện hữu nghị Việt-Xô, thì tình trạng sức khỏe của bác càng bi đát, chắc chắn không thể tiếp tục sống lâu để lãnh đạo đảng nữa, nên họ mang những cục phân cuối vào xấy khô, bỏ vào bảo tàng viện nhân dân, quí hơn đất mang từ mặt trăng của các phi hành gia Mỹ. Những cục đất từ cung trăng có giá trị cao, nhưng người ta có thể phóng phi thuyền lên đó lấy về, còn phân của bác thì không bao giờ tìm được khi bác không còn thở và chơi bời nữa.
Nơi cất giữ di sản nầy được đảng giữ bí mật, luôn luôn có một đơn vị bộ đội canh phòng mấy lớp cửa ra vào. Ngay cả những cán bộ trung ương đảng cũng không ai có quyền vào tham quan, nếu không được toàn bộ chính trị trung ương đảng đồng ý, được quốc hội thông qua. Ngoại trừ những vị lãnh đạo đầu não như tổng bí thư, chủ tịch nhà nước.
Sau khi bác lìa đời với hai bàn tay trắng, đảng bèn mang xác bác ướp, mời chuyên gia thượng thặng Liên Sô lo, họ mổ bụng lấy bộ đồ lòng mang đi Mạc Tư Khoa, lưu trữ một nơi bí mật. Xây lăng to để thờ và thu hút du khách. Phủ chủ tịch không ai được quyền ở, đảng giữ làm bảo tàng viện cho cả nước, dù phải tốn kém biết bao ngân quỹ quốc gia. Sau khi được phép cho gia nhập tổ chức Liên Hiệp Quốc, đảng chỉ thị cho đại sứ, bộ văn hóa, các nhà khoa bảng có tiếng ra sức vận động cơ quan Unesco, xin ngân khoản để bảo tồn cầu tiêu của bác, nâng cấp là Di sản văn hóa quốc tế, như Vạn Ly Trường Thành ở Trung Quốc, Đế Thiên Đế Thích ở Miên... tuy nhiên cơ quan Unesco vẫn chưa có quyết định công nhận bất cứ cầu tiêu nào trở thành Di Sản Văn Hóa, nên họ ngần ngừ chưa có chấp thuận. Dù vậy cũng có gởi vài chuyên viên sang tận Hà Nội nghiên cứu, quan sát. Được đảng tặng vài mẫu phân để làm cơ sở, hối thúc thế giới chấp nhận...
Những lời tuyên truyền về cuộc đời vô vàn vĩ đại, thân thương của chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cán bộ Cộng Sản ca tụng hết mình hơn cả thần thánh, nhằm đánh bóng cá nhân lãnh tụ, để trong tương lai có thể thay thế Phật, Chúa... Những gì thuộc về Hồ đều đẹp, tốt, chất lượng, khuôn vàng thước ngọc. Ông Năm Huấn là một trong hàng ngàn người dân quê đã bị Việt Cộng đầu độc, nhồi nhét những điều gian trá, thêu dệt. Cho nên ông coi Hồ Chí Minh là thần thánh, là vị lãnh đạo tài ba, cái gì của Hồ cũng tốt quí giá, ngay cả cục phân cũng được lưu trữ, được coi như tài sản quốc gia, di sản thế giới... Sau khi nghe tin Hồ Chí Minh qua đời bất ngờ vào ngày 2.9.1969, ông khóc cả tháng xưng cả mắt mà vẫn chưa nguôi. Bọn Việt Cộng nhận thấy ông Năm đã bị lậm thuốc độc nên triệt để khai thác, sử dụng trong công tác giao liên, tiếp tế, tình báo dài dài. Ông làm việc không lương hao tốn tiền của gia đình, tưởng đâu làm việc thiện yêu nước, giải phóng miền Nam chống lại chính quyền... nào dè ông đã lầm, trao duyên lầm kẻ cướp, tiếp tay cho giặc Cộng phá hại đất nước bần cùng hóa nhân dân, trong đó có cả gia đình ông nữa.
Sau khi tiếp quản miền nam, những chính sách bần cùng hóa, cướp bóc như biện pháp đổi tiền nhiều lần, đánh tư sản, qui ruộng đất vào tay nhà nước qua cai gọi là tập đoàn sản xuất... chưa làm ông Năm sáng mắt. Ông vẫn tin là nhà nước ta còn nghèo, phải thắt lưng buộc bụng để đối phó với thù trong, giặc ngoài là đế quốc Mỹ, bọn phản động Khmer Đỏ... Ông hăng hái bán lúa, nông phẩm cho nhà nước với giá hạ. Nhưng nhà nước trả tiền không ngọt, họ mua mười trả một thiếu lại dài dài. Đến năm 1979, số nợ nông phẩm, heo, gà quá nhiều, gia đình ông Năm Huấn túng thiếu, không thể chịu đựng nổi, cuối cùng ông phải ra tỉnh khiếu nại sau nhiều lần bị cơ quan thu mua khất nợ. Nhờ một vài cán bộ có quyền lực trong ban tỉnh ủy giới thiệu, cán bộ phụ trách bèn tính sổ trả hết những món nợ thiếu. Tuy nhiên, lúc ấy không có tiền giấy nhiều, phải trả bằng xu vét hết tủ thanh toán cho xong món nợ... Ông vui mừng mang tiền về, vì không có bao để đựng nên tạm dùng cái nón lá đựng số bạc xu khá nặng. Khi vừa bước xuống xuồng để về nhà, lỡ trợt chân té cái nón lá đựng bạc cắc đổ hết xuống nước. Thế là bao công sức làm việc mất tất cả, tức giận ông chửi cả ngày, nhiều người bu lại xem mới biết chuyện nầy. Từ dạo ấy, ông Năm Huấn không còn tin vào những lời nói láo của Việt Cộng. Dân Việt Nam từ bắc chí nam qua chán ghét chế độ Cộng Sản do tập đoàn buôn dân bán nước Hồ Chí Minh cai trị, nên ai cũng muốn ra đi khỏi vòng kềm kẹp, bằng mọi cách ra đi, kể cả chuyện nhiều phụ nữ trẻ đẹp liều thân lấy đại tấm chồng già ngoại quốc, để không muốn nhìn thấy những bộ mặt ác ôn lòng người dạ thú, nhan nhãn từ thành thị đến nông thôn, đúng là bọn ác ôn Việt Cộng.
Ông bà Ba Bửu vẫn đứng đợi vào ăn, trong khi cô hầu bàn mang thức ăn ra cho bàn của Tư Ếch. Khung cảnh nhà hàng thật nhộn nhịp trong giờ cao điểm, ai cũng mong có được một chỗ ngồi, kẻ ra người xếp hàng đợi không ai để ý đến ai, ngoại trừ có hẹn mới tìm nhau. Biết gia đình Ba Bửu thuộc loại không tốt, thành phần tỵ nạn dỏm nên con Yến và bà Uyên phớt lờ, không thèm gặp.
Ăn sáng xong ra về lúc gần 12 giờ, con Yến phải lo việc nhà chút đỉnh sau những ngày làm việc vất vả trong tuần. Còn thằng Đức lo làm cỏ, trồng vài thứ kiểng cho đẹp, vợ chồng Tư Ếch thấy khỏe nên phụ giúp vài công việc. Sáng hôm nay trời nắng khá đẹp, trên bầu trời có những áng mây trắng ấm áp, Tư Ếch ra mảnh vườn nhỏ trước nhà tiếp Đức làm cỏ trồng cây. Nhìn miếng đất không lớn nơi hai bên hè cỏ mọc khá nhiều, Tư Ếch nói:
- Sao cháu không kiếm rau thơm, ớt về trồng để cỏ dại mọc đầy hết.
Đức đang nhỏ một mớ cỏ trong phần trồng hoa đáp:
- Cháu đâu có thời giờ, lâu lắm mới có ngày nghỉ, cả năm nay hãng bắt làm overtime mệt đừ, có thời giờ đâu làm vườn. Cả mấy tháng mới nhổ cỏ một lần.
- Không sao dượng làm cỏ, cháu kiếm đồ về trồng... ít bữa có ăn, khỏi phải tốn tiền mua mà nhà lại sạch sẽ.
Đức ái ngại:
- Không được đâu, lâu lâu dượng qua bên nầy chơi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe cháu làm được mà.
- Cháu đừng nói vậy, dượng đây là dân lao động chân tay từ nhỏ, thấy công chuyện là muốn nhào vô làm. Ngày nào dượng ở không là muốn bịnh. Ở bên Úc, dượng làm rẫy suốt ngày, trồng đồ ăn không hết tụi nhỏ khoái lắm. Có mùa dượng trồng bầu, bí, mướp, khổ qua đầy hết, ăn không hết phải năn nỉ mang đi cho, mà người ta còn chê không ngon không thích. Người ta trồng thương mại, nhưng dượng trồng để tiêu khiển cho qua ngày tháng chớ bán chác gì...
Đức nói:
- Ở đây mà dượng trồng được mấy thứ đó bán có tiền, một số người già qua đây trồng đồ bán, nhờ vậy mà mình mới có được rau, ớt... cũng nhờ nhiều người già qua đây mà tụi nhỏ đỡ khổ. Nhiều người về hưu lãnh tiền cấp dưỡng già, giữ con cháu để cha mẹ chúng đi làm, có người còn giữ con cho người hàng xóm được trả lương hậu hỹ. Làm có tiền nên lâu lâu về thăm quê hương, sống thoải mái.
Không đợi Đức đồng ý, Tư Ếch chụp cây dá đào bỏ cỏ dại một cách lanh lẹ và chuyên nghiệp như dân làm vườn mướn ở Mỹ. Nhìn thấy tay nghề làm đất cao, Đức thầm phục cho ông già lụ khụ mà sức khỏe vẫn còn tốt. Ra tay làm độ gần một giờ, khu đất đầy cỏ hai bên hông nhà sạch trơn, ló ra miếng đất đen mầu mỡ. Tư Ếch chỉ:
- Cháu thấy không, đất nầy tốt vô cùng thứ gì trồng cũng được. Nhưng chỉ kỵ trồng một thứ.
Đức không hiểu ý:
- Mình cứ trồng, ở đây là nước tự do có ai cấm cản.
Tư Ếch cười lớn, nhìn đứa cháu rể vợ bằng ánh mắt tinh tế:
- Vậy chớ có thứ không được trồng, nước tự do cũng phải có giới hạn, không phải muốn gì được nấy nghe!
Đức vẫn chưa hiểu ý:
- Dượng muốn nói cấm cây gì?
- Cây cần sa là không được trồng, thứ nầy mà trồng một khoảng đất như vậy là hốt bạc, nhưng cũng phải chuẩn bị vô nằm nhà tù dài hạn. Cảnh sát Mỹ khoái lắm.
Đức cười ngất trước tánh tiếu lâm của ông già gân yêu đời vừa cưới vợ, nhìn hai bên hè sạch sẽ nhất từ ngày dọn nhà về đây, lòng cảm thấy vui vui:
- Dượng làm đất sạch quá.
- Nghề của dượng mà, làm rẫy ruộng từ hồi nhỏ, miếng đất bây lớn đâu có nhằm nhò gì, sức dượng làm hơn gấp trăm lần. Bây giờ ai mướn dượng làm vườn, trả tiền 10 đô một giờ là dượng làm liền.
Đức cười lớn và nói:
- Đâu ái dám mướn dượng.
Tư Ếch hỏi:
- Sao không dám, mình làm mướn lấy tiền.
Đức giải thích:
- Ở nước Mỹ, đi làm nghề gì cũng phải có đóng thuế hợp pháp.
- Thì dượng làm lậu.
- Cũng được, nhưng rủi dượng bị tai nạn lao động như trẹo giò, trật xuơng sống, đứt gân máu, người ta sợ những người làm công già mà không có đóng bảo hiểm sức khỏe. Rủi có bề gì bịnh việc chặt đẹp, tiền làm không đủ trả bác sĩ. Đó là cái trở ngại cho người làm lậu... Luật pháp Mỹ có nhiều cái hay lắm, thấy lỏng lẻo như vậy mà con kiến không lọt. Dượng là người du lịch, không có quyền đi làm, bảo hiểm sức khoẻ cũng đâu có bao chuyện đi làm bị tai nạn.
(xem tiếp kỳ sau)